Mở đầu

Tôi không phải là một kẻ nghe nhạc Việt. Tôi phải thừa nhận như vậy. 
Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn chìm đắm trong thế giới giai điệu của những DAOKO, Aimer, RADWIMPS,... đến từ đất nước Nhật Bản, hay những khúc ca cổ trang, nhạc phim Trung Quốc.
Thế nhưng, Thằng điên đối với tôi thật sự đặc biệt, tối 20/10 là thời điểm lần đầu tiên tôi nghe ca khúc này, tại một góc công viên, chỉ có một mình. Qua lời giới thiệu của một người bạn, với câu nói "Mày *éo khác gì thằng này", thế là tôi đến với thế giới Thằng điên.
Tôi nhận ra, hóa ra mình cũng chỉ là một thằng dở người.

Ngày xửa ngày xưa...

Mở đầu câu chuyện, hắn được chọn làm nhân vật chính, một con người có cuộc sống không thật sự bình thường như bao người khác, là một kẻ "ăn mày về tình cảm", sống tại căn nhà ổ chuột tồi tàn của mình hay nơi ổ chuột tâm hồn mình. Hẳn là hắn đã phải trải qua nhiều chuyện, để đến giờ không còn ý niệm, mục tiêu sống nữa rồi.
Thế mà tại sao, có một người con gái đẹp đi qua, giữa hàng trăm hàng vạn con người ngoài kia, tại sao chọn hắn để tặng một nhành hoa ánh vàng - màu của mộng mơ, màu của ấm áp? Tại sao một người con gái đẹp như vậy lại tặng cho mình chút mộng tưởng?
Hắn đã yêu rồi, hắn nghĩ, cuộc đời của hắn đang dần dần không còn tăm tối như cái khu ổ chuột hắn ở nữa, nó đang bắt đầu len lói xuất hiện ánh sáng.
Hắn đi theo cô gái ấy, việc thường thấy thôi nhỉ. Khi đã có cảm tình với người con gái nào, những phản ứng hóa học trong chúng ta bị cuốn vào việc chú ý hơn đến họ, những gì họ làm, thậm chí còn theo dõi (stalk) hành động của họ ngoài đời và trên mạng xã hội nữa ấy chứ.
Nhưng cô ấy đâu biết hắn ta kia đang thích mình, đâu biết hắn ta chỉ đang quan sát mình từ xa và tự xây dựng giấc mộng hạnh phúc của riêng hắn.

Và, đến cảnh này, tại sao hai người lại ở bên nhau nhỉ? Và tại sao tự nhiên MV trở nên huyền ảo vậy.
À, "Mỉm cười lòng chợt bâng khuâng tôi chẳng biết mơ hay thật", hẳn chúng ta đang ở trong cơn mê của hắn, cơn mê của tình yêu. Đây là giây phút cực kỳ quan trọng, đánh dấu cột mốc trở hắn bắt đầu trở thành một thằng điên, một kẻ tự vun đắp một thế giới của riêng mình, một thế giới mà ở đó, hắn và cô gái kia sẽ ở cạnh nhau, sẽ yêu nhau, cùng nhau làm mọi thứ.
Mà quả thật, yêu vào rồi thì "Đợi chờ dù ngày hay đêm anh chỉ cần nghĩ cũng thấy vui".
Song song với thế giới giả tưởng kia (thế giới mà chỉ chúng ta biết không phải hiện thưc), ở thế giới thật, trong suy nghĩ của hắn luôn có bóng dáng cô gái ấy, dù là vừa tỉnh giấc, trong cơn mê. Cứ nghĩ đến hình ảnh người con gái đó, là hắn lại cười một mình, là lại thấy vui. 

À, còn chưa giới thiệu anh hàng xóm nhỉ, kẻ mà ở cạnh hắn, có thể coi như là người bạn của hắn ở cái chốn tối tăm, chán ngắt ngày trước. Tại sao kẻ đó lại giúp hắn ta lấy trộm tấm vải xanh để may thành chiếc váy cho người hắn yêu? Tại sao kẻ đó lại sẵn sàng cho hắn những món ngon để hắn tặng cho "người bạn gái" của mình?
Sao tự nhiên thấy kẻ đội mũ đó giống với những người bạn trong cuộc sống chúng ta vậy chứ nhỉ? Những người luôn ủng hộ, giúp đỡ chúng ta theo đuổi tình cảm của mình, theo đuổi người con gái mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu, mà không đắn đo. Chắc vậy!

Ơ, đang hát mà, tại sao ngã vậy? Rồi sao không tỉnh dậy? Hắn ta đã cố gắng làm đủ cách rồi mà?
Tiếc là "Chỉ Crazy man fall in love", những hình ảnh trong đoạn đó giống như việc rồi sẽ đến lúc chúng ta nhận ra tình cảm kia hóa ra chỉ là của riêng mình thôi. Dù ở thế giới thật, khác thế giới ảo mộng này, mình có làm nhiều điều cho cô gái ấy, có yêu người ta như thế nào, thì người ta vẫn cứ "không tỉnh dậy", người ta vẫn cứ không đáp lại tình cảm của mình.
Đây cũng là đau đớn trong những chuyện tình đơn phương mà ở đó bạn/hay tôi là kẻ tự đâm mình.
Và, đỉnh điểm là khi, thằng điên nhận ra cô gái đã rời xa mình mãi mãi, nhận ra người con gái ấy sẽ không bao giờ thuộc về mình.
Wake up, i'm wake up 
Thu sang rồi, em thấy không 
Em đi rồi, anh cứ mong chờ 
Wake up, and wake up 
Tiếng vỡ tan cơn mê màng 
Đánh thức nơi thiên đàng anh mơ.. 
Tỉnh dậy đi mày ơi! 
Chắc là hắn có nghe thấy lời tôi đấy. Hắn biết hắn sẽ không bao giờ có được tình yêu đó rồi, thế là hắn lủi thủi về nhà...

Nhưng, không ai có thể ngờ rằng, cơn điên của hắn đã lên đến đỉnh điểm. Hắn vẫn không chấp nhận thực tại, hắn nói rằng hắn sẽ tiếp tục sống trong ảo mộng của mình, nơi mà có người hắn yêu, trong chiếc váy xanh (hắn gán cho con ma-nơ-canh cái danh hiệu ấy).
Hiện thực giờ đây của hắn chính là tình yêu ấy, hắn tiếp tục say trong cơn điên, cơn điên, điên mãi, điên mãi, mãi điên.

Điên mãi,
Điên mãi, 
Điên mãi,

Và cũng chỉ điên được đến lúc có một người đến che ô cho hắn - một người bạn đến đánh thức hắn!
Nhưng, hắn chạy trốn.
Liệu hắn còn tiếp tục điên không?

Bình thường lại một chút để nhìn nhận

Màu sắc cũng là 1 yếu tố rất độc đáo trong MV này, chiếc váy xanh tượng trưng cho hy vọng, kẻ điên trong MV đã liều, thậm chí là ăn trộm, để có thể làm được một phiên bản thay thế cho chiếc váy mà cô gái hắn yêu muốn có. Điều này có thể hiểu hắn thật sự hy vọng rằng tình yêu của hắn sẽ đến được cô gái ấy, hắn luôn luôn nuôi hy vọng một ngày hai người thành đôi...
Chiếc ô vàng - chiếc ô của mộng mơ, chiếc ô ánh sao trời, nó tỏa sáng ấm áp khi hắn đang chìm trong tình yêu, nó cũng xuất hiện khi hắn nhận ra tình yêu không được đáp lại.
Có thể nói, tình yêu vốn dĩ đã là một sự điên loạn trong tư tưởng. Khi thật sự yêu một người, bạn hay tôi cũng phần nào trở thành một kẻ điên, một kẻ mộng mơ. Nhưng, chúng ta đâu có thể sống mãi trong thế giới của mình được, chúng ta luôn phải đối diện với sự thật, rằng bạn sẽ có được người mình yêu, hoặc không.
Dù kết quả có như thế nào, hãy cứ sống tiếp, đối diện với nó.
Là một kẻ điên chưa bao giờ là điều gì đó xấu hổ.
Tôi đây, cũng chỉ là một kẻ dở người!