Tình hình chung về những phong trào nữ quyền và nam quyền mà tôi thấy

Ảnh bởi
Tim Mossholder
trên
Unsplash

Bắt đầu từ phong trào nữ quyền

Những năm gần đây, phong trào nữ quyền phát triển mạnh mẽ với nhiều hoạt động tích cực hướng đến mục tiêu bình đẳng giới. Từ cuối thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20, phong trào này đã lên tiếng đòi quyền đi học, quyền được làm việc, quyền bầu cử… và ngày nay càng được lan tỏa rộng rãi qua mạng xã hội. (Nếu bạn còn nhớ ngày 8/3 – Ngày Quốc tế Phụ nữ).
Tuy nhiên như “tốc độ lan truyền của mấy tin đồn nhảm”, phong trào này cũng kéo theo không ít biến tướng. Một số chị em coi phong trào này như giấy thông hành để “đè đầu cưỡi cổ” nam giới. Trên cái nồi lẩu thập cẩm gọi là mạng xã hội, vô số ý kiến trái chiều xuất hiện, đâm thành cực đoan lúc nào không hay. Ngoài những quan điểm lạc hậu kiểu phụ nữ không nên đi học hay tham gia bầu cử - vốn gần như ai cũng phản đối - thì lại xuất hiện những ý tưởng “dị” không kém: phụ nữ phải mạnh mẽ tuyệt đối, hoặc phải xinh đẹp tuyệt đối; phải được cưng chiều, không được đánh; phải dịu dàng; phải thế này, không được thế kia.
Và rồi, như một quy luật tự nhiên: bên này lệch thì bên kia tìm cách “kéo lại thăng bằng”. Khi nữ giới được trong cái mác "có quyền hơn" nam giới thì chúng ta có...

Phong trào nam quyền – Khi nam giới không muốn theo chuẩn mực cũ

Tôi cũng chẳng chắc đây có thể xem là một “phong trào” đúng nghĩa hay không. Nhưng việc các hình mẫu sigma boy, alpha man tràn lan khiến chị em mê mệt, còn các anh thì ghen đỏ mắt, cuối cùng lại làm chính các anh mệt mỏi. Việc phải gồng mình làm trụ cột, không được yếu đuối, không được thể hiện cảm xúc… khiến nhu cầu phá vỡ những chuẩn mực ấy trở nên chính đáng.
Phong trào này cổ vũ nam giới được phép mệt mỏi, được yếu lòng, được thể hiện bản thân và không nhất thiết phải lịch lãm 24/7. Nhưng, như tôi đã nói, mạng xã hội là nơi spotlight được tranh giành từng mili-giây, nên luôn xuất hiện những “phiên bản biến tấu”: những chàng trai ẻo lả để câu fame, ăn mặc như gái để viral, hoặc ngược lại là những hình mẫu đàn ông cực đoan: giàu có, cơ bắp, gia trưởng, luôn được bao quanh bởi dàn gái nóng bỏng như trong quảng cáo nước hoa.

Và có lẽ thứ chúng ta cần… là nhân quyền

Mạng xã hội thúc đẩy phong trào giới nào cũng nhanh, nhưng tác hại cũng chẳng kém. Ngoài những cuộc tranh cãi xuyên đêm, chúng còn ảnh hưởng nặng nề đến quá trình định hình bản sắc của người trẻ. Việc tìm ra mình là ai giữa thời tuổi trẻ vốn đã khó, nay lại thêm hàng tá mẫu người trái ngược nhau chen nhau hướng dẫn bạn “sống sao cho đúng”.
Tôi cũng từng như vậy: mỗi ngày như muốn trở thành một con người khác, theo một bản dạng khác. Những video, những khuôn mẫu được tô vẽ long lanh cứ như là tấm vé vàng dẫn tới hạnh phúc. Phụ nữ thì phải thế này, đàn ông thì phải thế kia. Tôi từng nghĩ con người chỉ được chọn một khuôn mẫu duy nhất: hoặc là phụ nữ truyền thống, hoặc là phụ nữ mạnh mẽ như đàn ông; hoặc là người đàn ông chuẩn mực cũ, hoặc là “không thẳng trong mắt nhiều người”.
Nhưng vì sao bản sắc lại không thể là một phổ rộng với nhiều mức độ? Vì sao tôi không thể chỉ đơn giản là chính mình, được sống, được trải nghiệm? Và nếu tôi có lệch khỏi các chuẩn đó, chẳng rõ ràng như người ta muốn, thì liệu tôi không xứng đáng được học, được làm, được yêu, được vui buồn hay sao?
Tôi nhớ cô bạn học cấp 2, vừa tròn 18 đã lấy chồng vì mẹ bảo “con gái học cao để làm gì”. Hay ông anh họ của tôi, khi bị hỏi sao chưa lấy vợ thì bảo: giờ con gái đòi phải có nhà, có xe mới chịu cưới. Các bác tôi thì vẫn giữ quan điểm: con gái lo gia đình, con trai lo nghiệp lớn. Cô giáo từng bảo “con gái chỉ cần đẹp”, cô khác lại nói môn này nam làm tốt hơn. Có công ty chỉ tuyển nam vì cho rằng phụ nữ yếu hơn, có công ty chỉ tuyển nữ đẹp để đi ngoại giao. Con trai thì vẫn coi việc tình dục hóa phụ nữ là trò đùa, con gái thì vẫn mê mẩn hình tượng tổng tài ngôn tình dù bản thân chẳng có gì tương xứng.
Chúng ta hân hoan mừng ngày 8/3, 20/10, 19/11 nhưng lại đồng thời dựng nên những khuôn mẫu ngột ngạt trói chặt chính mình. Có lẽ sau nữ quyền và nam quyền, điều chúng ta cần nhất chính là nhân quyền – nơi mọi người đều bình đẳng, được đánh giá bằng con người thật của mình, chứ không phải giới tính ghi trên căn cước.
Ảnh bởi
Markus Winkler
trên
Unsplash

Kết luận

Ta có thể tranh luận về giới tính thêm nhiều thập kỷ nữa, nhưng chỉ khi quay về nguyên lý tối thiểu của một xã hội văn minh - nhân quyền - mọi thứ mới tìm được điểm tựa. Nhân quyền không ưu ái bất kỳ nhóm nào; nó bảo vệ phẩm giá chung của tất cả. Và đến cuối cùng, thế giới không được đo bằng việc ai mạnh - ai yếu, mà bằng cách chúng ta đối xử với từng con người như một con người.
Giới tính là cái để khai trong giấy tờ, còn giá trị con người mới là cái để sống mỗi ngày.
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây.