Có một người này rất dị kì, ta cứ gọi tạm là "cô Y".
Trước tiên phải nói cho rõ, cô Y với những người xung quanh thì là "bình thường". Nghĩa là, người ta trông cô như một cái cây giữa hàng cây trồng ở rìa đại lộ, thường là do ngẫu nhiên nên mới để ý đến. Vậy nên đương nhiên vẫn có người để ý đến cô - bởi xác suất thì luôn mang tính tất yếu. Còn cái "khác thường" thì là cô thấy ghê tởm những niềm vui sướng, và hạnh phúc, và khoái cảm, và lấy làm vui thú những rùng rợn, tởm lợn, và đau đớn. Tận cùng căn nguyên của việc này khó mà truy được cho ra. Có thể, vào một thời khắc định mệnh trong công cuộc hình thành thân xác của cô Y thì mẹ cô đã hắt xì một cái hơi mạnh, làm đảo lộn trật tự những công tắc và mô-đun của một hệ thần kinh sơ khai non nớt.
Trong mỗi tích tắc, ty tỷ thứ thông tin được cơ thể cô Y thu nhận, truyền qua bộ xử lý nằm ở não hay đâu đó khác, hóa nên những nhận thức và tiềm thức của cô. Giả như tôi lại đem chúng đi chiết ra như một thứ thuốc nước, thấm lên mẩu giấy và đặt lên lưỡi, khép mắt cho chúng hòa vào tâm tưởng... Khi cô Y thấy mùi hành ai nướng trong ngõ, có phải chăng là nấu phở, thứ cảm nhận của cô, đối với tôi sẽ như là gặp phải cái xe hút bể phốt. Khi chồng cô dẫn cô đi nghe giao hưởng, bản số 9 của Beethoven chả hạn, tôi sẽ tưởng như kề bên tai có bộ móng đinh vuốc ốc cào lên bảng phấn. Sau đó khi cô nằm dưới chồng mình và càng tới gần điểm cực khoái, cài dồi tôi sẽ càng nhồi đầy những mảnh thủy tinh loảng xoảng... xoẹt... toạc. Rồi 9 tháng 10 ngày tới, cô Y sinh đứa con thứ 6, con trai, tôi chảy ra vì cơn sung sướng xác thịt nhấn chìm mọi ý trí xuống nơi không còn phân biệt được trên dưới hay trái phải.
Tình trạng của cô Y bao gồm cả việc cô bị tước mất tất cả phản ứng bẩm sinh đáng nhẽ một cơ thể con người phải có đối với xung quanh. Vì vậy, những gì người khác làm mà lọt vào mắt cô, sẽ chiếu vào và in dấu lên tâm hồn cô, để về sau hệ thần kinh của cô cứ trông vào đó mà thực thi. Như là vào một ngày năm cô Y 14 tuổi, khi cô bắt gặp và xem trộm một cặp đang lén lút đằng sau tòa nhà hội trường ở trường, cô đã được vỡ lòng những biểu hiện của đàn bà. Cô không biết cái gì diễn ra giữa bước "tác động" tới bước "biểu hiện". Nói cho đúng thì cô đã ngộ nhận ở người khác, người mà có âm vật như cô, sau khi có sự "tác động" sẽ xuất hiện "cảm giác" giống thứ cô cảm thấy. Và chúng ta, những người đều "bình thường" khi thấy "biểu hiện" của cô Y, thì ngộ nhận là cô cũng có cảm nhận giống "bình thường". Có lẽ là "bình thường" hơn cả mức "bình thường" nữa.
***
Nếu người ta biết việc đã xảy ra với cô Y, lúc còn trong bụng mẹ, thì người ta sẽ gọi cô là "thiếu may mắn". Tuy nhiên bản chất của sự xui xẻo và sự may mắn không hề khác nhau, đều là xác suất: Một quá trình diễn ra đủ lâu sẽ biểu lộ tất cả các cấu dạng có thể có của nó - Sự sinh sôi của giống loài là một quá trình; Một sự việc có xác suất vô cùng nhỏ trong khoảng thời gian vô cùng dài sẽ xảy ra ít nhất một lần - Việc người như cô Y xuất hiện là điều tất yếu xảy ra cho nhân loại. Trong ngày dài vĩnh cửu của vũ trụ, cô Y không có ý nghĩa gì hơn một cái nấc cụt, giả như vũ trụ có biến ra một cái thực quản.
***
Anh X bước lùi ra ngoài và cố đóng cái cửa làm sao để không tạo ra tiếng động. Trong suốt mấy giờ đồng hồ vừa rồi, bộ não anh là đường cao tốc. Những suy nghĩ vụt qua, anh chưa kịp xem cho rõ hình thù, đã đi mất. Nhưng bây giờ anh lại chỉ có một suy nghĩ. Anh có đủ khả năng gánh vác cái trách nhiệm vừa được đặt lên vai anh không? Nói "vừa" là trí trá. Hằng năm tháng trôi qua, cái trách nhiệm này đã hỏi anh, hỏi đi hỏi lại mấy lần liền, và anh vẫn luôn ậm ừ gật đầu với nó. Thực ra cảm xúc anh có với vợ, không có gì quá thuyết phục. Anh đã gặp cô vào một buổi dancing thời đại học; Cô tỏ vẻ rất thoải mái với bầu không khí, với căn phòng, với những người xung quanh. Thế là, dù mới chỉ lần đầu có mặt, cô đã được rủ đi tăng hai, về căn nhà chung cư một đứa được bố mẹ mua tặng lúc lên Hà Nội học. Ai đưa cô cái gì cô cũng dùng thử, nhưng cô tỏ vẻ rất dở, anh biết là cô không thích. Người thấy thích không cần tỏ vẻ. Anh sang ngồi cạnh cô, anh nói chuyện với cô và khi ai đưa cái gì thì anh cầm hộ cô. Hai người sau đó về với nhau và cô đã tỏ vẻ rất thuyết phục. Nên khi nhìn lên cô, anh thấy ở cô tất cả những gì anh muốn thấy ở một người bạn gái. Nên chưa đợi tốt nghiệp anh đã xin bố mẹ anh và bố mẹ cô là lấy cô về. Sau đó, anh cũng thấy ở cô tất cả những gì anh muốn thấy ở một người vợ, nên khi bố mẹ anh giục thì anh cũng bảo cô hãy đẻ một đứa, dù bố mẹ cô bảo đợi chút cũng được. Nên sau khi cái cửa đóng lại thật nhẹ, anh đã có câu trả lời: Chắc chắn rồi cô cũng sẽ thể hiện tất cả những gì anh muốn thấy ở một người mẹ. Hôm nay là ngày đầu tiên, y cần thời gian làm quen mà. Nghĩ được thế rồi anh yên tâm hơn.