Lớp 11, cậu xem chương trình trò chơi âm nhạc, thấy người chơi là một anh trai cực ngầu, hát hay, thông minh, đầy phong thái. MC Nguyên Khang khen người chơi vừa “vừa giỏi học vừa giỏi chơi”, không hổ danh sinh viên Ngoại Thương. Cậu tò mò, lên google search keyword “Ngoại Thương” và rồi “teng teng” - mối lương duyên của cậu với “trường F” bắt đầu.

Tôi đã chọn trường như thế đấy

“Đam mê kinh tế”, “học xuất nhập khẩu giàu”, “được gia đình định hướng”,… rất nhiều lí do thi vào trường được các bạn nêu ra trong ngày đầu nhập học. Với cậu, đơn giản là sau đọc top 10 bài viết đầu tiên về trường, cái mác “sinh viên Ngoại Thương” giỏi giang, năng động, “Lương không được nghìn đô thì không làm”, trở nên quá hấp dẫn với 1 chàng trai 18 tuổi hồi đó.
Nhưng sâu thẳm, cậu chẳng muốn dính dàng gì đến kinh tế, ngoại thương. Chàng trai mơ mộng hồi đó thích làm trong showbiz, MC, diễn viên, ca sĩ gì đó.
- "Vậy thi vô đây chi cha?"
- "Tốt nghiệp Ngoại Thương mà ra đi làm showbiz tao thấy tao xịn xò hơn…:))”
10 năm sau, bằng góc nhìn của một phiên bản 28 tuổi trưởng thành hơn, cậu nghiêm túc nhìn lại sự lựa chọn năm đó và những thứ phải đánh đổi chỉ vì cái mác Ngoại Thương.
Một bức hình chụp vội trường yêu của tôi trước khi tốt nghiệp (4/2019)
Một bức hình chụp vội trường yêu của tôi trước khi tốt nghiệp (4/2019)

Chi phí cơ hội

Đây cũng là một thuật ngữ cậu học được ở trường, chi phí cơ hội không phải là tiền, mà là những sự lựa chọn tốt nhất bị bỏ lỡ khi quyết định chọn một phương án khác.
Cậu đã chọn 4 năm học ở Ngoại Thương, 4 năm dành cho trường đồng nghĩa với những lựa chọn khác đã bị bỏ lại. Là một ngôi trường khác để trau dồi những kĩ năng chuyên môn thực sự cần cho công việc sau này. Là hàng nghìn cơ hội được thử sức những điều cậu muốn, thay vì bục mặt cày hàng trăm tín chỉ chẳng liên quan. Là cơ hội kết nối với những người cùng tần số để hỗ trợ cho con đường sau này, thay vì lọt thỏm và chơi vơi giữa một biển người đam mê kinh tế.
Vấn đề của chi phí cơ hội là cậu không có đủ thông tin đánh giá và “sự can đảm” để đưa ra sự lựa chọn. Những năm học cấp 3 ở một ngôi trường làng xứ Huế, cậu không có quá nhiều sự hướng nghiệp từ thầy cô và gia đình, chủ yếu là các ngôi trường về kinh tế, ngôn ngữ, y dược, công an. Nếu cho rằng các trường nhạc viện, sân khấu điện ảnh đào tạo người “Showbiz”, thì thành thật nếu muốn, cậu cũng không dám đăng kí. Coi như những năm tháng ngồi dưới “trường F” là khoản chi phí để mua cái mác “sinh viên Ngoại Thương”. Dù giờ nhìn lại... thấy đắt.

Là con cá học leo cây

Cậu giỏi những thứ thiên về sáng tạo và cũng thích những thứ bay bổng văn chương, nhưng bị đặt vào một môi trường đầy kiến thức khô khan về kinh tế. Hệ quả là cậu dễ bị chán học, không tìm thấy niềm vui từ những môn học, lên lớp chỉ vì điểm danh. Những kiến thức về kinh tế lượng, kinh tế vĩ mô, thương mại quốc tế nghe có vẻ xa rời với cậu. Vẫn còn nhớ những ngày cậu bỏ lớp giữa chừng, lên thư viện ngồi viết nhạc chế cho một cuộc thi sinh viên mà cậu đang tham gia, có ngày lên lớp 6h30 sáng, leo thang bộ thục mạng từ tầng 1 lên tầng 6 cho kịp điểm danh, rồi xuống bàn cuối nằm gục.
Ấy vậy mà lớp mặt nạ “đứa học trò giỏi” không cho phép cậu học kém môn nào. Theo thói quen cứ mỗi lần thi cuối kì là cậu phải chạy nước rút. Không quá nhạy bén về số má, nên vật vã hơn người thường để qua các môn tính toán, chẳng hứng thú về thương mại, nên những kiến thức ngành trở nên khô khan, khó nuốt cực kì. Cậu học tất cả mọi môn một cách đối phó, vì con điểm không vì kiến thức. Cậu vẫn đạt được nhiều điểm A, nhưng không quá nổi bật so với các bạn, chọn một chủ đề khoá luận định tính không cần tính toán để đủ ra trường cầm tấm bằng giỏi, nhưng cũng “bằng không”. Sự tự tin và nhiệt huyết của cậu mất dần theo năm tháng.

Chưa hoà nhập đã vội hoà tan

Cậu muốn bước chân vào showbiz, nên những hoạt động ban đầu khi vào trường cũng khá liên quan đến “showbiz”, cậu là người Huế gốc, nhưng đậu casting MC cho ngày lễ lớn của trường chỉ sau vài ngày đầu bước chân vào Sài Gòn. Cậu thi vào đội tuyển SV của trường, rồi được nhảy múa, được hát, được diễn kịch, lên VTV hẳn hoi.
Nhưng niềm vui showbiz ban đầu nhanh chóng bị dập tắt bởi những gánh nặng học hành và áp lực đồng trang lứa. Bước sang năm 2 đại học, cậu bắt đầu thấy chúng bạn đi thực tập ở các công ty lớn, tham gia các cuộc thi chuyên ngành, nghiên cứu khoa học. Tụi nó bắt đầu có những thành công và hào quang của mình. Để không bị bỏ lại, cậu cũng bắt đầu tập tành tham gia các cuộc thi về marketing, kinh doanh, rồi sang năm 3 cũng lật đật đi thực tập cho bắt nhịp với chúng bạn. Đến khi sắp ra trường, cậu ứng tuyển rất nhiều chương trình quản trị viên tập sự, có nơi dừng đến vòng group discussion, có nơi vào đến final interview nhưng chẳng nơi nào nhận. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy bến đỗ cho công việc full-time đầu tiên, trainee cho một công ty bảo hiểm.
Khi bạn bè nghe cậu làm trong ngành bảo hiểm, ai cũng bất ngờ, bởi hình ảnh chàng trai năng động hơi hướng showbiz và môi trường bảo hiểm khô khan quá trái ngược nhau. Và chính cậu, cũng nhận ra điều đó, không còn là một tân sinh viên đặc sắc, cậu trở thành một tân cử nhân kinh tế đối ngoại điển hình.

Đánh mất bản thân

Những ngày tháng đi làm trong môi trường công sở không hề dễ dàng, mặc dù công việc tốt, đồng nghiệp tốt, sếp tốt, nhưng cậu luôn có cảm giác môi trường này không hề thuộc về mình. Cậu luôn giữ thái độ “hãy bóc lột em đi” trước mặt các sếp, và xây dựng một hình ảnh tân cử nhân giàu sức trẻ, sáng tạo, hài hước. Để rồi những lúc căng thẳng chỉ biết ra cầu thang thoát hiểm ngồi thở, những lúc mệt mỏi vẫn phải gượng nở nụ cười trên môi. Trong đầu cậu giờ đây chỉ còn là những con số, hàng chục sheet excel, số liệu kinh doanh khô khan.
Cậu tin rằng mình là một cử nhân khá “ổn” của trường, khi tốt nghiệp ra là có việc làm xịn trong công ty đa quốc gia. Nhưng là một "linh hồn" tồi, khi đã đánh mất con người thực sự của mình. Chưa đầy 2 năm, cậu rơi vào burnout nặng và quyết định nghỉ việc ngang mà không có kế hoạch dự phòng, chỉ 2 tháng trước khi Covid 19 bùng lên ở Sài Gòn.

Kết

Cậu vẫn biết ơn Ngoại Thương, một ngôi trường đã cho cậu vài điều tuyệt vời, nhưng cũng khiến cậu phải đánh đổi nhiều thứ. Quay lại thời điểm năm 18 tuổi, cậu vẫn chọn Ngoại Thương thôi, đó là quyết định tốt nhất, an toàn nhất mà nhận thức của một chàng trai 18 tuổi có thể đưa ra.
Và hôm nay, vẫn có một chàng trai 18+10 tuổi miệt mài, nhìn về quá khứ để đúc kết những bài học cho bản thân, sẵn sàng bước vào những hành trình mới, với những lựa chọn tốt nhất, phù hợp với bản thân nhất, để được sống trọn vẹn là chính mình.