img_0

Ai cũng có một tuổi thơ, có thể nó dữ dội hoặc bình yên, có thể là đau thương hay ngập tràn hạnh phúc. Tuổi thơ của nó gắn liền với ba chỗ khác nhau, mỗi chỗ lại cho nó 1 cảm nhận, không biết là buồn hay vui nhưng nếu có một cơ hội trở về thời còn nhỏ, chắc chắn nó sẽ quay lại 3 nơi đó.

Nơi đầu tiên là ngôi nhà của nó. Nhưng không phải là ngôi nhà xây lót gạch bây giờ. Đó là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ. Ngôi nhà với bức tường bên cạnh giường ngủ của nó có một cái lỗ nhỏ, nhìn thẳng ra khoảng sân. Tuổi thơ của nó là mỗi đêm trăng sáng nằm ngủ, lại quay qua nhìn khoảng sân qua cái lỗ nhỏ đó, để rồi trong trí tưởng tượng của một đứa con nít lại nghĩ ra bao nhiêu thứ kì quái. Kia là con ma, đâu đó trên ngọn cây sầu riêng là con cú mèo, trong bụi chè tàu kia là ông kẹ. Nó cứ tưởng tượng thật nhiều, rồi lại hấp phỏng lo âu những thứ kì quái kia sẽ phát hiện ra mình, nhắm tịt mắt lại, chìm vào giấc ngủ khi nào không hay biết. Cũng chính cái lỗ nhỏ trên tường ấy lại đón nó sớm nhất vào buổi sớm mai, ánh nắng theo cái lỗ nhỏ chiếu thẳng vào mặt. Nhẹ nhàng, nhưng đủ choi chói để khiến thằng bé phải đưa tay dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài trước khi mẹ nó lật tung cái chăn, áp cái bàn tay mát lạnh do giặt đồ buổi sáng vào bụng nó - "Dậy ăn sáng nào thanh niên".
Cái kho là khoang nhà cũ kĩ ở nhà bà ngoại, nơi mà hồi bé nó và ông anh họ hay chơi trốn tìm. Trong cái kho chứa bao nhiêu là thứ, với người lớn thì toàn là những thứ bình thường, nhưng với con nít thì đó là một kho báu vô giá mà chẳng ai hiểu được. Đám ống nước tưới cà phê cuộn tròn chồng lên nhau là lô cốt chống giặc, bẹ chuối là súng, cùi bắp khô là lựu đạn. Chỉ cần đám vũ khí thô sơ ấy mà tụi nó kề vai sát cánh với nhau qua bao nhiêu trận “đánh giặc” hào hùng, kèm theo đó là những trận “Mẹ đánh” do phá hết đám chuối bà ngoại trồng, xả cùi bắp ra sân rồi không chịu dọn. Có hòa bình nào mà không phải hi sinh chứ. Đau lắm, nhưng con nít mà, đau tí lại quên, vài hôm sau lại - “Ê, sao bị bắn rồi mà không chịu chết”.
Nơi thứ ba là nhà của bác nó. Nhà của bác có một căn bếp nhỏ. Cái bếp này cách biệt hẳn với nhà chính vài mét sân. Chị họ mỗi lần nhóm bếp nấu nước hay chỉ nó nghịch lửa bằng cách cuộn bao nilon vào que củi rồi đốt cho nhỏ từng giọt lửa xuống đám tro. Nó cũng hay ngủ với anh họ ở căn bếp này cái thời còn bé tí, mới chập chững biết đi, cổ tay vẫn còn đeo 1 cái lắc bằng đồng. Hồi đấy mũm mĩm dễ thương, lại dễ bế nữa nên ai cũng thích. Căn nhà bếp này có một cái mùi rất lạ, nó ko tả được đó là mùi gì, nhưng cho nó ngửi lại chắc chắn nó sẽ nhận ra. Tiếc là bây giờ bác nó xây nhà mới rồi, căn bếp bị phá đi, chẳng bao giờ nó được ngửi thấy cái mùi đó nữa. Giữa nhà bếp và nhà trên có 1 khoảng trống nhỏ, mỗi lần trời mưa mà muốn chạy xuống bếp là bị ướt do chạy ngang qua đó. Điều này không biết là có ý nghĩa gì, nhưng nó vẫn nhớ như in trong đầu.
Vậy đấy, con người thật kì lạ, lúc còn bé muốn lớn thật nhanh, để rồi khi lớn lại ước bản thân được một lần bé lại.