Cái gọi là "thuế đối ứng"
Áp dụng một công thức thô thiển lên tất cả các đối tác thương mại lớn nhỏ trước khi thương lượng là một động thái liều lĩnh, cố tình gây sốc và có tính chất bắt nạt, với mục tiêu tạo lợi thế trước khi bước vào đàm phán.
Trump đã tranh cử bằng chính sách thuế quan, và cử tri đã bầu cho ông. Chuyện người Mỹ sẽ chịu tác động như thế nào từ đợt áp thuế lịch sử này, suy cho cùng, cũng là lựa chọn của nước Mỹ.
Biết trước mà vẫn sốc
Hơn 60 quốc gia bị liệt kê trong một danh sách các mức thuế đối ứng đáp trả, trong đó có cả những vùng lãnh thổ có dân số bằng... 0 như là Quần đảo Heard & McDonald ở đâu đó tận Nam Cực cũng bị áp thuế 10%. Hầu hết các nước, trong đó có Việt Nam, đều đã lường trước động thái này và có ít nhiều sự chuẩn bị. Vậy nhưng cú sốc ngày 02 tháng 04 năm 2025 vẫn là quá lớn.
Điều gây sốc nhất - và gây khó hiểu nhất - chính là công thức để tính thuế đối ứng lần này mà Hoa Kỳ áp dụng cho tất cả các nước.
"Việt Nam, những nhà đàm phán tuyệt vời, những con người tuyệt vời. Họ thích tôi. Tôi thích họ. Vấn đề là họ tính thuế chúng ta 90%. Chúng ta sẽ áp thuế 46% lên họ."- Tổng thống Donald Trump
Trump nói rằng Việt Nam đánh thuế hàng hóa Mỹ lên tới 90% và Mỹ sẽ đáp trả bằng mức thuế đối ứng "chiết khấu" 46%. Đây là một phát biểu sai sự thật, hoặc ít nhất là cố tình gây hiểu lầm của ông Trump. Những phát biểu kiểu này là điều mà có lẽ chúng ta không còn lạ gì nữa.
Không hề có chuyện Việt Nam áp thuế 90% lên hàng hóa Mỹ. Bộ Tài Chính sáng nay đã phải khẩn trương đính chính và khẳng định mức thuế của hàng hóa Mỹ vào Việt Nam "bình quân thực tế chỉ khoảng 9,4%".

Cột trái: Quốc gia | Cột giữa: "Thuế đánh vào Hoa Kỳ bao gồm can thiệp tỉ giá và các rào cản thương mại" | Cột phải: "Thuế đối ứng chiết khấu từ Hoa Kỳ" - Nguồn: Nhà Trắng
Ở đâu ra con số 90% này?
Δτ_i = ( x_i - m_i ) / ( ε × φ × m_i )
Trong đó:
• x_i là giá trị hàng xuất khẩu
• m_i là giá trị hàng nhập khẩu
• ε là độ co giãn của nhu cầu nhập khẩu theo giá (ε cao nghĩa là lượng hàng nhập khẩu sẽ giảm mạnh khi giá cả tăng do thuế)
• φ là mức chuyển giá thuế quan vào giá hàng nhập khẩu (có thể hiểu là mức thuế sau cùng mà người mua hàng phải chịu sau khi đã được hấp thụ bớt bởi người bán)
Nếu x_i và m_i được lấy từ Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ (U.S. Census Bureau) cho năm 2024, thì hai tham số ε, φ lại có cơ sở rất lỏng lẻo:
• ε được chọn là 4 (khá cao), dựa trên một số nghiên cứu được trích dẫn.
• φ được chọn là 25%, dựa trên kinh nghiệm gần đây từ đợt áp thuế nhập khẩu lên hàng Trung Quốc.
Nếu chỉ dựa trên định nghĩa thôi thì để đánh giá khách quan và chọn các tham số ε, φ sẽ cần nghiên cứu và cân nhắc kĩ lưỡng cho từng trường hợp mỗi quốc gia, thậm chí là từng mặt hàng mà Mỹ mua bán qua lại với các nước.
Và không biết vì giới hạn năng lực hoặc những lý do chính trị vĩ mô nào đó, đội ngũ của Trump đã áp dụng chung hai tham số này cho tất-cả-các-nước, bất-kể-mọi-mặt-hàng. Điều này là rất không phù hợp với cách hiểu thông thường về thuế đối ứng, vì mỗi mối quan hệ thương mại với từng quốc gia, trong từng nhóm hàng, đều có những đặc thù riêng cần được cân nhắc.
Chỉ cần để ý, sẽ không khó để nhận ra: ε x φ = 4 x 25% = 1.
Do đó, cả ε và φ đều đã bị triệt tiêu khỏi công thức một cách vô cùng tiện lợi, biến đây thành một công thức tính thâm hụt thương mại thông thường.
Con số này sau đó được… chia đôi và làm tròn lên thành cái gọi là “thuế đối ứng chiết khấu”.
Đánh thuế dựa trên thâm hụt thương mại thì sao?
Việc lấy thâm hụt thương mại làm cơ sở để đánh thuế cũng rất thiếu căn cứ. Kiến thức kinh tế vĩ mô hạn hẹp của tôi thì bảo rằng nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu không đồng nghĩa với việc một quốc gia đang chịu thiệt thòi trong giao thương. Cán cân thương mại giữa hai nền kinh tế còn tùy thuộc vào nhu cầu đặc thù của các bên, tính chuyên môn hóa của nền kinh tế, và cả những lợi ích đi kèm về địa chính trị, ngoại giao, quyền lực mềm...
Nhưng tất nhiên, bên cạnh Trump "toàn là chuyên gia", và bản thân ông Trump cũng là tỷ phú đã từng phá sản 6 lần, nên những quyết định về chính sách kinh tế của họ không đến lượt tôi lên tiếng. Những kinh tế gia và dân thời sự như tôi có thể ý kiến này nọ, nhưng tôi chắc chắn một điều: dù đúng hay sai, "họ biết họ đang làm gì".

Việt Nam "lọt top" thuế đối ứng từ Chính quyền Trump - Ảnh: AFP
Dù vậy, áp dụng một công thức thô thiển lên tất cả các đối tác thương mại lớn nhỏ trước khi thương lượng là một động thái liều lĩnh, cố tình gây sốc và có tính chất bắt nạt, với mục tiêu tạo lợi thế trước khi bước vào đàm phán.
Hành động đánh thuế kiểu giang hồ này rõ ràng bất chấp những hậu quả ngắn hạn cho không chỉ đối tác thương mại của Mỹ, mà còn cho cả người tiêu dùng Mỹ, với những luận điểm kiểu "thuốc đắng giã tật" hay "vì đại cuộc". Không khó để hình dung rằng mức thuế này trước mắt sẽ làm tăng gánh nặng cho người tiêu dùng Hoa Kỳ. Còn viễn cảnh mang nền sản xuất quay trở về nước Mỹ cũng không thể đến sớm trong một nhiệm kì 4 năm của Tổng thống.
Cho dù đây thật ra chỉ là một nước cờ gây khó hiểu vì đại cuộc nào đó, cho dù mục tiêu của việc đánh thuế của Chính quyền ông Trump được tuyên bố là nhằm "củng cố lại nền tảng sản xuất của nước Mỹ, mang việc làm về lại cho người Mỹ, dành lại công bằng cho các nhà sản xuất Mỹ, giảm thâm hụt thương mại của nền kinh tế Mỹ" hay gì gì đi nữa, với một công thức ngớ ngẩn và ngụy biện như công bố thì khó có thể bào chữa được cho sự tùy tiện và vô trách nhiệm của chính sách được gọi là "thuế đối ứng" lần này.
Từ DOGE, đến ICE, rồi giờ là đến thuế quan, có muốn giữ một thái độ trung lập đến đâu cũng sẽ phải đặt ra câu hỏi nghiêm túc về năng lực, chuyên môn, trách nhiệm, và đặc biệt là tính cẩn trọng của bộ máy hành pháp mang nặng tính trình diễn thời Trump.

Góc nhìn thời sự
/goc-nhin-thoi-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
