Từ ban công tôi nhìn, bốn bề là những khối nhà, bao quanh một khoảnh sân nhỏ và hẹp. Từ đó, xuất hiện, cái giếng trời.
Cái giếng trời hứng một khoảnh trời nhỏ. Khoảnh trời chứa bầu trời xanh thẳm, biết bao đám mây lớn nhỏ đi ngang cái giếng trời, có cụm mây khổng lồ như những linh vật huyền thoại, có áng mây bãng lãng bàng bạc sương khói. Khoảnh trời với biết bao cánh chim ghé qua, chúng cứ sải đôi cánh không mệt mỏi, không dừng chân, nương gió và sải cánh trên nền trời, thế giới của chúng, bầu trời. Có loài chim sắt tạo vệt khói dài thỉnh thoảng xuất hiện, ý chí con người đã đồng hoá mình với cánh chim, vươn tới bầu trời, vươn tới những hành tinh xa xôi. Cái giếng trời chứa khoảnh trời với bao màu sắc biến đổi, sáng sớm tinh mơ, giấc ngủ còn bao trùm cả khu phố, từ màn đêm đen đặc, khoảnh trời đón nhận những tia nắng đầu tiên, màu đen khói ấy dần chuyển mình thành màu thiên thanh vĩnh cửu, rồi khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, cái giếng trời chứa khoảnh trời nhuốm màu vàng rụm, màu của lúa chín, màu của sự sống đầu tiên, ở nơi đâu có ánh sáng, lũ cây vươn mình hứng nắng, hứng cái ấm áp từ phương Đông gửi về. Kìa mây đến, mây xám chứa mưa, cái giếng trời chứa khoảnh trời xám xịt, vừa mới nắng đây thôi, chẳng mấy chốc mưa sẽ tới, loài người từ những khối nhà bước ra, nhìn ngó lên trên cái giếng trời, vội vã cất đi đống quần áo giặt phơi, biết bao loại quần áo, áo thun, áo ngực, quần jean rồi quần lót, ngày này qua tháng nọ, chúng cứ treo lủng lẳng hứng nắng, hứng cái ấm áp từ phương Đông. Và mưa tới, mưa đổ đầy cái giếng trời chứa khoảnh trời, mưa xuyên những vệt dài lên tấm kính, mưa rào rào vỡ tan trên mái tôn, mưa nhỏ giọt đậu lên những nhành lá xanh, mưa đọng thành hàng bọt nước li ti đậu trên thành ban công. Mưa đi cùng gió, rít từng cơn và trôi qua nhanh. Mưa dai dẳng từ sáng trời đến đêm tối, chưa bao giờ ngớt, ngỡ như nơi đây chưa bao giờ có ánh sáng mặt trời, mưa đi cùng sấm chớp đì đoàng, điềm báo, run sợ trước sức mạnh của thiên tai, của những bất khả dự đoán, những tai hoạ trên trời rớt xuống, có lẽ từ đó, xuất hiện những mô hình gia đình, rồi xã hội được con người tạo dựng nên nhằm trốn tránh cái điều bất khả ấy, tạo cho mình sự an toàn tạm bợ, có lẽ trói xích nhau khiến ta cảm thấy kể cả đau đớn chúng ta cũng không chỉ đau đớn một mình. Cũng chỉ là những phỏng đoán rồ dại nơi cái giếng trời chứa một khoảnh trời nhỏ.
Cái giếng trời chứa tập hợp những loại người. Làm sao có thể phân chia người thành những loại dựa trên tính cách, thói quen hay tầng lớp xã hội. Có lẽ sự phân chia ấy, cũng khiến tất cả cảm thấy an toàn, cảm thấy được bảo bọc xung quanh những con người trông giông giống như mình, những hình thái gia đình nổi lên bên trong cái giếng trời, ông bà, cha mẹ và con cái dưới một mái nhà, ấy là biết bao câu chuyện có thể xảy ra, đó là đặc tính của người, bên trong luôn là những bí mật thầm kín được chôn giấu kĩ càng trong vô thức thường nổi dậy dưới bàn tay của Poisedon với chiếc đinh ba khiếp đảm hô biến những cơn mơ hoang dại rồi khi mỗi bình minh mới, con người lại giả vờ như mình vẫn còn cũ, lại sẵn sàng tham gia vào một chuỗi những hoạt động tập thể để đảm bảo cho mình một sự tồn tại được tái lập biết bao thế hệ, qua biết bao những thể chế, nhưng cái hình thái gia đình không sụp đổ, mà càng ngày trở nên tinh vi hơn, trở nên hung bạo hơn được ẩn giấu dưới những giọng điệu ngọt ngào, nước mắt và biết bao câu chuyện cổ tích được dựng sẵn để tạo ra một loại dây thòng lọng cho tất cả. Và cũng tồn tại những cá thể cô đơn, tôi cứ thấy họ một mình, họ không nói chuyện, họ lầm lũi, nhưng cái lầm lũi này không hàm chứa sự tự do giải thoát, nó giống hơn một lựa chọn khi chẳng có sự lựa chọn nào, họ gậm nhấm nỗi cô đơn và tự huyễn rằng mọi chuyện sẽ ổn, họ không mở ra mà khép mình, tự tạo những ốc đảo, rồi đến một điểm, họ thèm khát được đưa đầu mình vào chiếc dây thòng lọng một cách tự nguyện, họ chọn lựa sự cam kết không bởi tình yêu thương mà bởi nỗi hãi sợ cô đơn, một vòng lặp ra đời và tiếp nối. Có lẽ đây cũng chỉ là phỏng đoán nốt. Nơi cái giếng trời chứa cái khoảnh trời.
Bây giờ khoảnh trời ấy xanh thẳm. Có tiếng chim mỗi ngày. Giống nhau nhỉ, lũ chim cũng chỉ đơn thuần làm công chuyện của mình, mỗi ngày và mỗi ngày, không hỏi không than van. Lũ chuột vẫn cứ rình rập và rình rập. Có cả một gia đình chuột, chuột bố, chuột mẹ dắt theo ba chuột con, chúng cứ chạy ngang rồi chạy dọc, ngó nghiêng vào cái nhà đang thơm nức mùi thức ăn, biết là nguy hiểm đấy, nhưng không thể dừng được, có thể chết đấy, biết bao là cái bẫy đã dựng sẵn, keo dính, bẫy chuột hay sức mạnh vượt trội của con người, bất cẩn là chết. Nhưng không làm sao dừng được, con này rồi con khác, không bao giờ hết được, nó đã nằm sẵn trong mã gen, có phải thế không? Ở đâu có mật ngọt ở đó xuất hiện những cuộc chiến để tồn tại. Có phải thế không? Đây là điều mà cái giếng trời chứa khoảnh trời nhỏ - người chứng kiến - người viết sử - tham gia vào cuộc tìm kiếm câu trả lời cho những hoài nghi, hoài nghi của ai? Hoài nghi của tôi chăng? Nếu chỉ đơn thuần là hoài nghi của tôi thì chẳng đáng. Sao có thể đặt một mệnh đề lớn lao như thế về sự tồn tại chỉ bởi hoài nghi của một thằng người nhỏ bé, yếu ớt và hèn mọn. Không. Nó cần là sự hoài nghi của tất cả sinh vật tham gia vào trò chơi này.
Hãy vứt cái trò suy nghĩ viển vông này qua một bên. Chỉ đơn giản quan sát sự vật nổi lên mà không thêm thắt gì cả.
Giếng trời chứa khoảnh trời nhỏ, hiện diện đủ bốn mùa. Mùa xuân, trời hừng nắng sớm, cái tiết trời quang đãng và cái nóng hập vào giữa trưa, đêm gió nhẹ và man mát. Cây cho hoa, sắc hoa nở đỏ bên trong giếng trời chứa khoảnh trời nhỏ. Mùa hè, mùa hè cũng ghé ngang, mùa hè với cái nắng chói chang và cơn mưa bất chọt, mùi oi nồng của đất khi mưa chuẩn bị tới và khi mưa rời khỏi, ánh vàng của nắng cũng mang hương mùa hè, có điều gì đó sắp sửa nhảy khỏi lồng ngực, vươn mình ra phía ánh sáng bên ngoài ô cửa, sự thôi thúc mãnh liệt được tắm mình trong mưa, cơn mưa mùa hè bất diệt. Và bây giờ thu đang chầm chậm ghé, ban đầu là những cơn gió, gió mùa này dễ làm đổ bệnh, gió chuyển từ tiết khô ráo sang ẩm ương của mùa, của những đụm mây xám bao phủ khắp cả nền trời, thỉnh thoảng mới thấy được cái khoảnh trời xanh nho nhỏ hiện ra, gió cứ thốc qua cửa, trời mỗi khi nắng oi là mưa rào, là mưa giông và sấm chớp, là những trận lụt đi cùng triều cường, bây giờ thì khó mà thấy được, nhưng nó luôn ở đó thôi, mùa thu lá vàng, nhưng trong cái giếng trời chứa khoảnh trời nhỏ khó thấy những lá vàng, chỉ có thể tưởng tượng, nhưng mùa thu đang ở đây, lúc này, lại một mùa trăng sắp tới, mùa thu mùa của dấu hiệu về một điềm báo không thể tránh, mùa đông. Mùa đông chưa tới, bây giờ, mùa đông có thể sẽ không bao giờ tới, vì mùa thu đang hiện hữu bây giờ và lúc này, chẳng ai có thể dự báo mọi sự sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng trong lòng mỗi người đều mang theo kí ức của những mùa, và những mùa ấy hiện diện khác nhau trong tâm trí.
Hiện thực của anh chẳng phải hiện thực của tôi, hiện thực của anh trong tâm trí anh, hiện thực của tôi trong tâm trí tôi. Và khi chúng ta từ bỏ cái gọi là hiện thực trong tâm trí ấy, chúng ta sẽ thấy nhau. Có phải thế không? Hỡi cái giếng trời chứa khoảnh trời nhỏ, bạn đã ở đây bao lâu?