Cái giá phải trả.
Sau khi nói chuyện với C.S và trong quá trình gỡ rối những suy cảm của mình cho anh ấy hiểu, tôi vấp ngã trước sự nhận ra rằng mình cũng hiểu bản thân và những sự kiện xung quanh nó hơn một chút. 
Rằng xưa có một cô bé ước ao xa xỉ. Cô muốn lên chốn thành đô, đỗ đạt và có một cuộc sống nơi phồn hoa ấy. Cô nhận thấy mình như sống trong một thị trấn nhỏ, già cỗi: cô cần phải đi, và cô đã đi. 
Thành thị dạy cô nhiều thứ, nhưng cô không còn thích thú như trước nữa. Nhưng cô cũng chẳng muốn về chốn xưa làm gì cả. Thế cô lại thấy bản thân mơ tưởng về một nơi xa xôi nào đó, nơi cô có thể thỏa trí và thỏa tâm. Cô có một khả năng, tự trời cao rơi xuống, như một trong một triệu khả năng khả dĩ xảy ra. Và theo lý trí, cô ương bướng nắm lấy. 
Cái giá của ước mơ. 
Trước thềm của biến chuyển lớn, cô quay lại nơi cũ. Nói một lời tạm biệt thầm kín và gửi gió giữ quẩn quanh nơi này âu cũng là một điều phải. Nhưng tại đây, ô hay, cô nhận ra giá trị của cuộc sống. Cô hoàn toàn có thể sống một cuộc sống ở đây. Sống. Với khả năng, với sự tốt của bản thân, sự sâu sắc, và với cả một mối tình thưở thiếu thời mà ai cũng hằng ao ước. Nắng sẽ chiếu vàng giòn trên những gợn sóng: chúng cùng nhau óng ánh, và sẽ có những linh hồn tươi trẻ ngàn son. Sẽ có gió, có mây trắng, và con đường đi học. Ta vẫn sẽ vật lộn trước những lo toan bộn bề của cuộc sống, và những dày vò trước sự hiện sinh của bản thân. 
The time is finally here; everything till yesterday was a prologue to the prologue
Một họa sĩ vĩ cuồng sẽ quơ vội chiếc máy ảnh và nhét khả năng ấy vào chiếc film ám vàng, và thỏa mãn nhìn ánh sáng nỗ lực thoát ra trước sự chuyển dịch ác độc của thời gian. 



Cái giá đắt.
Tôi đi 2 năm chỉ để quay đầu nhìn lại thế giới mà tôi có lẽ có và nhận ra nó đẹp biết nhường nào. Có lẽ đó là một cái giá phải trả cho ước mơ. Có lẽ linh hồn của vùng đất này đang trừng phạt tôi vì đã thoát li khỏi nó. 
Nhưng con người sẽ mãi mơ tưởng về những điều đã có thể xảy ra. Trong sự bất mãn với thực tại, họ sẽ ngoảnh đầu nhìn về những tương lai xen quá khứ tốt đẹp hơn mà họ có thể có và quay lại với chất dày của cuộc sống mà ngán ngẩm và sườn sượt thở dài. 
Có lẽ tôi là người hiếm hoi được lạc vào một khả năng, là người may mắn - có lẽ vậy - khi được tận mắt thấy ý nghĩa của đời sống được hé lộ đến bình giản đáng kinh ngạc. Nhưng, đó lại là một cái giá đắt. 
18.07.2020