Lần đầu tiên mình chia sẻ về topic tình yêu thay vì những chủ đề phát triển bản thân, hướng dẫn này nọ. Bởi mình hiểu cái luật đơn giản: Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Nếu mình không rành về thứ gì đó thì đừng múa rìu qua mắt thợ.
Không ai có thể cho cái mình không có
Mình 22 tuổi, kinh nghiệm tình trường: nhiều chuyện tình mập mờ đã lướt ngang đời mình, còn để mà nói tới chữ chính thức thì chắc 1 lần. Với vốn liếng ít ỏi đó, bài này sẽ mang tinh thần rất YOLO, bất cứ góc nhìn nào mình cũng welcome.

Q: Lần cuối crush 1 người là khi nào?

A: Gần 1 năm về trước, trong dịp tình cờ khi người ta inbox cho mình để hỏi đôi điều. Với mindset: Tùy duyên, cái gì tới thì đón nhận nên sau khi tự logic hóa sự việc, mình tự cho đây là duyên nên cũng bắt đầu có tình cảm với người ta.

Q: Rồi câu chuyện đó đi theo hướng như thế nào á?

A: Hummmm, để mà diễn tả hết cũng khó. Tóm gọn thì mọi thứ diễn ra khá trắc trở thăng trầm :)) theo những cú plot twist chính mình cũng không ngờ được. Mình chính thức dừng lại vào 5 tháng sau đó. Kiểu cả 2 bên cũng vui-vẻ-chấp-nhận.

Q: Vậy sao từ đó tới nay không thích thêm ai nữa?

A: Không phải quỵ lụy gì đâu, cũng chẳng mất niềm tin vào tình yêu này nọ, chỉ là mình biết rõ: TÌNH YÊU KHÔNG PHẢI ĐIỀU ƯU TIÊN NHẤT LÚC NÀY. 
Vừa ra trường, chập chững chuyển ngành với số 0 kinh nghiệm. Con đường sự nghiệp còn đang chông chênh thì lấy đâu ra tâm trí, thời gian cho yêu đương. Hồi trước đó mình còn thắc mắc với mấy quan điểm kiểu: Cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp hay chọn 1 trong 2. Giờ mình đã tự soạn cho bản thân câu trả lời là gì. 
Theo mình mức độ “cân bằng” nếu có, thì sẽ áp dụng với những cặp đôi có mối quan hệ bền vững trước đó, lúc này họ chỉ cần phát triển công việc. Và họ sẽ trở thành người có cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Kiểu mình có đứa bạn, bằng ý trời mà nó đã kết hôn ở tuổi 22 này, theo góc nhìn của mình thì nếu như vậy, nó chỉ cần lo phát triển bên chuyên môn nữa thôi. Đến vài năm sau lúc bạn bè tính chuyện hôn nhân cưới xin thì nó đã ổn định từ lâu rồi.
Còn với những mối quan hệ chưa bền hoặc người chưa ổn trong sự nghiệp, mình nghĩ nên chọn nắm chặt một thứ trước để làm bàn đạp cho thứ còn lại. Nhất là khi 2 thứ đó thuộc 2 khía cạnh hoàn toàn khác nhau, cần những thời gian hành động khác nhau. Còn nếu muốn cả 2 cùng lúc cũng được, tùy quan niệm mỗi người. Nhưng trong năm tháng này, mình quan niệm thất tình không đáng sợ bằng thất chí, thất nghiệp.
"All in" vào 1 thứ sẽ là phương án mình ưu tiên. Mình chọn sự nghiệp
Với lại, khi thế giới của bản thân chưa ổn như mong muốn, mình cũng không muốn kéo thêm bất kỳ ai vào đống lộn xộn đó. Trong cái khung 7h sáng (đi làm) - 7h tối (tới trọ) như thế này, thời gian là thứ mình thiếu nhất. 
Để hoàn thành hết đống task-tự-thân đặt ra như trên, nhiều lúc mình ước 1 tuần có 10 ngày thì mới ổn được. Mình nhét kín gần hết khung thời gian trong ngày, từ lúc thức dậy tới đi ngủ nên để chen một thứ khác vào, đó không phải là điều dễ.
Nếu giả sử vẫn cố chấp chừa khung cho tình yêu, mọi thứ sẽ bị xáo trộn và chắc chắn tâm trí mình cũng bị phân tâm. Vậy là vừa không tối ưu được plan, vừa không toàn tâm toàn ý cho người kia, dở dở ương ương không nằm trong từ điển của mình. Nên chọn 1 thôi.

Q: Vậy suốt thời gian đó, cái giá cho lựa chọn này là gì?

A: Chắc mọi người sẽ nghĩ cô đơn, nhưng không đâu. Như đã đề cập trong post trước, mình đã rời bỏ MXH trong rất nhiều tháng. Thay vì chỉ không có 1 người nào đó để tâm sự, mình chọn phương án: không có bất kỳ ai luôn, khi tự ngắt kết nối với đa số bạn bè. Độ khó gấp nhiều lần mà mình còn làm được nên việc có thêm ai đó hay không cũng không quan trọng lắm.
Còn cái giá mình muốn nói ở đây lại theo hướng khác: Giá, Giá trị. Mình nhận rất nhiều giá trị từ nó.
Tạm bỏ qua những cảm xúc tuyệt vời khi crush ai đó, mình muốn nói thẳng vào sự việc. Crush vốn dĩ cũng giống như những cảm xúc say nắng, thương thích ai đó, nhưng hiện nay crush được hiểu ngắn gọn, phũ phàng là:
Crush = Kèo trên. Chúng ta = Kèo dưới
Mà kèo dưới thì chắc chắn phải chạy theo kèo trên. Cái cảm giác phải đuổi theo ai đó nó khiến tâm trí mình không lúc nào được bình yên. Phải làm gì cho người ta ấn tượng với mình? Story của họ là ý gì nhỉ rồi tới stalk đủ thứ…Vui thì vui đó nhưng tổng lại thì: mệt.
Thời gian này biết bao nhiêu thứ cần để tâm, công việc, kiến thức, project…còn chưa đủ hay sao mà lại tự làm khó bản thân như thế.
Ngoài ra thì mình không crush ai, mình tự do với thế giới của mình. Chẳng cần bị ràng buộc…Cộng thêm việc rời bỏ MXH, đúng nghĩa mấy tháng qua, cuộc đời mình đạt mức thanh thản cao nhất từ trước tới nay. Mình có được sự ghi nhận lớn nhất của chính bản thân mình
Kiểu một ngày thức dậy bước ra đường, ở tuổi 22 bạn thấy mọi thứ thật đơn giản. Chỉ cần phát triển bản thân, "all in" vào chính mình, còn lại chưa cần lo lắng gì hết. Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, nắng vẫn vàng và mình cứ nhẹ nhàng bước...
Rồi trong 1 tháng trở lại đây, khi mình đang dần dần hòa nhập trở lại, bằng nhiều cách khác nhau, bạn bè mình gặp, cuộc nhậu mình đi, công ty mình làm việc thì đa số người đều là nữ. Nhưng mình cũng thấy bình thường kiểu: thì sao đâu? Vì mình tin bản thân tỏa ra 1 năng lượng rất trung dung, mọi người cũng nhận được tín hiệu đó: Đứa này không có ý gì cả. Rồi mọi người bình thường, mình ổn, vẫn phát triển tiếp.
À chắc mình nói luôn ý này tuy không liên quan lắm. Hiện tại mình đang ở trạng thái kiểu như “tỉnh thức”, (nhận bừa từ đó cho màu mè chứ không rõ đâu :>). Nôm na thì mình hiểu mình là ai, mình nên làm gì và phải làm gì vào lúc này. Mình đủ nhận thức bản thân nên mình tin vào lựa chọn mà tâm trí mách bảo. Cảm giác an tâm đơn giản vững vàng..

Q: Thế có lúc nào quan niệm đó bị lung lay không và đâu là tác dụng phụ của quyết định này?

A: Thực ra vẫn có, nhưng nó như cơn gió giật qua thôi. Kiểu từ đâu kéo tới cơn gió mạnh, đương nhiên bị bất ngờ thì vẫn lung lay. Nhưng khi bản thân trấn tĩnh rồi thì nhanh chóng bình thường trở lại. VD đi đường chợt thấy couple nào đó vui vẻ, mấy story tràn ngập cơm chó trong dịp lễ…Cũng có chạnh lòng tí rồi thôi. 
Còn về "tác dụng phụ" thì mình chợt nhận ra vào vài ngày trước.
Lúc đó mình đang trên đường về, vẫn dừng đèn đỏ như mọi khi. Bỗng mình nhận ra kế bên là 1 couple trạc tuổi với những hành động tình cảm thân mật. Mình chặc lưỡi...
"Cũng lâu rồi không care đến nó, tự nhiên nghĩ tới cảnh phải bắt đầu trở lại rồi sẽ trải qua những cảm xúc lên xuống thất thường, tự nhiên thấy lười gheeee...."
Nói đơn giản là "Sợ"...
...
Rồi đèn xanh, mình đi tiếp, tâm trạng mình cũng đi tiếp: Hong sao, mình cũng là con người, cũng có phút yếu lòng thôi mà...Thế là mình trở về trọ mà tiếp tục lao vào đống daily task đang đợi.
...
Thực ra câu chuyện đó cũng chính là cảm hứng cho podcast-tự-thân này. Mình thấy những suy nghĩ kia của bản thân nên được lưu lại, để sau này còn có thứ mà mỉm cười: À, hóa ra mình cũng từng nghĩ như thế...Hoặc là biết đâu mình sắp có bước ngoặt nào đó, quan niệm này sẽ không còn hiệu lực. Nói chung cần phải trân trọng và lưu lại...

Q: Hmmm, nghe cũng khá ổn á, vậy có lời nhắn nhủ nào cho những ai muốn bước vào “con đường” này không

A: ĐỪNG THỬ NẾU BẠN CHƯA VỮNG - Vững về mặt tinh thần. Bởi khi chọn con đường này, bạn phải quản lý cảm xúc bản thân rất chặt. Vì có nhiều khoảnh khắc bạn không thể chia sẻ cùng bạn bè, người thân hay ai cả. Lựa chọn hợp lý nhất sẽ là người yêu nhưng làm gì có ai ở đó. Hoặc nếu bạn thiếu động lực, cần một động lực bên ngoài là crush, người thương để phấn đấu thì cũng đừng chọn hành trình này. Bởi mình biết tình yêu là nguồn boost năng lượng cực lớn nhưng chúng ta sẽ không xài tới nó đâu.
Cuối cùng thì mình nghĩ nên nói nốt, cũng đừng vì bài này mà ngay lập tức quyết định uncrush ai đó. Nếu bạn đang crush thì cứ hết mình, hết lòng, khi nào bản thân thấy quá “đủ” không muốn thế nữa thì hẵng quyết định say bye. Hoặc là bạn không đủ dũng khí để thổ lộ với người ta thì mình cũng nói luôn: Tới bến điiiii., đau đớn một lần rồi thôi hoặc đau âm ỉ mãi mãi thì bạn có quyền chọn mà.
Với chúng ta còn trẻ lắm, một chút kỉ niệm tình yêu “đắng cay ngọt bùi” là thứ gia vị không thể thiếu được. Như 4 năm về trước, trong ngày bế giảng lớp 12, mình tỏ tình với crush và kết quả thì “t xem m như là bạn”
Nhưng lúc đó mình vui lắm, vì mình được giải phóng tâm trí, kiểu hoàn thành sứ mệnh để tập trung ôn thi ĐH. Và nhờ đó, mình tiến tới những MQH khác trong thời gian sau đó: 
Mình yêu bản thân.
Yêu đời.
Trên đó là đôi lời tự sự của một đứa gà mờ trong tình yêu nhưng lại dám chia sẻ thế này. Một phần Podcast-tự-thân của chính mình, nếu những khán giả như bạn có bất cứ cảm nhận hay ý nghĩ nào đó chợt lóe lên thì mình rất muốn lắng nghe ạ…
Cuối cùng, nếu bạn đang vun đắp cho khu vườn của 2 người thì mình mong nó sẽ vẫn tiếp tục tươi tốt, phát triển và nở những đóa hoa thật đẹp. Còn nếu bạn đang một mình gieo những hạt mầm đầu tiên thì chúc bạn sẽ có những tháng ngày thanh thản tự do tự tại với thế giới ấy.
Từ từ rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới.