Phước Hiệp, Chủ nhật, 14/11/2021, một ngày mưa tầm tã phủ lên một màu vàng…
 3:22 PM, tôi đang cảm thấy rất buồn, đầy tiếc nuối…
Tim tôi như bị mất đi một phần, một khoảng trống, một vết khuyết chơi vơi, nhịp thở như hụt đi một hơi sau mỗi chốc, có một nỗi buồn man mác… Thư ký Kim sao thế? Đã cướp đi một vị trí trong con tim này, một khoảng trống rất sâu, mà khi nhìn vào là đầy những tiếc nuối… Ngắm nhìn cuộc đời họ trong vòng gần 20 tiếng, trải dài 16 tập phim, tôi đã có phút chốc, hay ngay hiện giờ, tôi không nghĩ đó là phim nữa. Nó thật đẹp. Nó đẹp đến mức giờ đây tôi chỉ biết thở dài, tại sao lại kết thúc sớm như thế. Cho đến trước khi mọi cảnh quay được đóng lại, thay vào đó là những giây trình chiếu những bức ảnh đáng nhớ của đoàn phim, cùng nụ hôn say đắm, hạnh phúc của Phó chủ tịch và Thư ký Kim trong hôn lễ, hầu như mọi giây phút của tôi cùng bộ phim là niềm vui, sự phấn khích, niềm hạnh phúc thay… Nhưng chốt lại, đoàn làm phim lại tàn nhẫn cho tôi cái cảm xúc này, dù biết cuộc vui nào cũng tàn, bộ phim nào rồi cũng đến hồi kết, nhưng tôi vẫn không thể nào không ngừng tiếc nuối vì họ. Tôi muốn được ngắm nhìn tiếp thế giới đó, tôi muốn được xem những câu chuyện sẽ xảy ra tiếp của họ, tôi muốn được thấy họ đi bên nhau, nắm tay nhau, trò chuyện cùng nhau, giải quyết rắc rối với nhau, nhìn nhau, đủ thứ cùng nhau… Không phải là bộ phim tình cảm đầu tiên mà tôi xem, nhưng đây là bộ đầu tiên mà tôi xem khi có một tí nhận thức, mà mình cho là đúng trong tình yêu… Nó quá đẹp, chẳng khác nào một chất kích thích, và tôi chẳng khác nào một tên nghiện. Nó khiến con tim tôi thổn thức, bộ não như yếu mềm, nó khiến tôi có mơ ước làm tổng tài, có nhiều tiền, thôi thúc tôi hoàn thiện bản thân để có một tình yêu như thế, nó còn gợi ý cho tôi về cách giải quyết vấn đề trong chuyện tình cảm, cách chia sẻ, lắng nghe,…  Bắt đầu xem vì vẻ đẹp của crush trong mơ Park Min Young, tôi như đắm chìm vào thế giới ấy, một cách kể chuyện mới mẻ đối với tôi, khó hiểu ban đầu nhưng mê mẩn về sau, sự tỉ mỉ, chỉnh chu trong cách chọn diễn viên cho từng vai diễn, một cảm giác, chỉ có những người đó mới có thể làm được vai đó, một cảm giác đầy chân thực, con tim này đã bị cuốn vào từng giây phút của họ, dù của nhân vật chính hay phụ. Tôi bây giờ chỉ muốn được tiếp tục say sưa trong những cảm giác ngọt ngào ấy, dù biết nó đang kéo mình ra khỏi hiện tại, tôi vẫn muốn tiếp tục, nó quá quyến rũ… Nhưng giờ đây, thuốc đã hết, kẻ nghiện chỉ còn biết tiếc nuối… Được cái này mất cái kia, liệu đây có phải là thứ mình phải đánh đổi để thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật nói chung và Thư ký Kim sao thế? Nói riêng? Mỗi lần như thế là con tim này bị khuyết đi một phần, tôi đau lắm, tôi nghĩ mình cần thời gian để hồi phục nhưng tôi không biết mình có thể xem một bộ phim tình cảm nào khác không, nó sẽ cướp đi một mảnh nữa trái tim tôi hay chẳng đủ làm tôi thỏa mãn? Đó là điều khiến tôi không đủ can đảm để tiếp tục thả mình vào một nồi tiên dược nữa, tôi đã bị trúng lời nguyền “bộ phim bom tấn” Thư ký Kim sao thế mất rồi…
 Giờ đây, cuộc đời của Phó chủ tịch và Thư ký Kim, cuộc sống của họ hay của các nhân vật khác sẽ được đi vào hư vô hay được rẽ theo nhiều hướng khác nhau theo trí tưởng tượng của mỗi người, họ rồi sẽ đi về đâu tôi không biết, tôi cũng không thể tưởng tượng được, nhưng hình ảnh của họ, của thế giới ấy sẽ chạy mãi trong tâm trí này… Tôi ước được nhìn thấy quãng đường phía trước của cặp đôi này, tôi sẽ, đang thấy rất buồn trong khoảng khắc cả hai phải chia lìa, chia lìa nhau hay chia lìa thế giới… Tôi biết mình cần làm gì để lấp đầy khoảng trống mà họ để lại, quay về thực tại, sự thật là chẳng thể nhìn thấy được cuộc đời của họ nữa hay sao………
                                                                                                                      ...1 chút ký ức vương vấn được lưu lại trên những con chữ…
                                                                                                                                                          Tài