Cái giá của tuổi 20..

17/1/2019 — Ngày mà một thằng nhóc hôm nào vẫn còn đang trải nghiệm những năm tháng sinh viên đầu đời đầy bỡ ngỡ thì nay, nó đã tròn 20 tuổi — một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của nó.
Vâng, “nó” ở đây chính là tôi. Một cậu nhóc cũng như bao người khác, đang gắn cái “mác” sinh viên để theo đuổi ước mơ còn dang dở. Và khi đã sang tuổi 20, nhìn lại hành trình mà mình từng đi qua, tôi có chút tự hào nhưng dĩ nhiên không thể thiếu những nỗi buồn mà người ta vẫn hay gọi là thăng trầm của cuộc sống.

Tôi đã nghe rất nhiều về cái gọi là “Tuổi 20” qua các bài báo trên cafebiz, tâm sự của nhiều người,… Họ đều nói rằng, tuổi 20 là giai đoạn “chiến tranh” của cuộc đời, một cột mốc quan trọng quyết định bước đi năm tháng sau này. Dĩ nhiên là tôi cũng hiểu được điều đó nhưng vẫn còn khá mông lung với chặng đường phía trước.
Quay trở lại quá khứ, để chạm đến “cột mốc 20”, thứ duy nhất mà tôi cảm thấy hạnh phúc đó là tìm được đam mê thực sự của mình, mặc dù vẫn còn khá e dè, nhưng những định hướng ngành nghề nho nhỏ đã đem lại cho tôi một động lực rất lớn trong môi trường đại học vốn từ lâu đã băn khoăn “chẳng biết phải học gì” và rồi, tôi đã ứng tuyển thành công vị trí mình mong muốn trong một công ty startup nhỏ bé. Tại đây, tôi lần đầu được trải nghiệm sự chuyên nghiệp trong cách làm việc, lần đầu được giao phó những dự án lớn, nhỏ khác nhau, lần đầu được đặt niềm tin, trách nhiệm với một đối tác, khách hàng, lần đầu được tiếp xúc với những kiến thức, kỹ năng mà không phải thằng sinh viên năm nhất, năm hai nào cũng biết. Quan trọng hơn, tôi ngày càng thấm thía hơn về giá trị của đồng tiền, mặc dù lương cũng chả có gì nhiều nhưng cũng đủ để tôi chi tiêu và không phải xin tiền bố mẹ. Đó là một sự trải nghiệm vô cùng quý giá, bài học có, kiến thức có, cách nhìn nhận cũng ngày càng thực tế. Thật sự, rất biết ơn những gì mà nơi làm việc đã đem lại cho tôi.
Nếu chỉ nói đến công việc là hạnh phúc nhất thì cũng không công bằng lắm nhỉ, khi mà lứa tuổi này vẫn còn trong giai đoạn chơi và học. Nhắc đến việc học, dĩ nhiên không thể kể đến thành công, bước ngoặt lớn nhất đó là vượt qua “con nhà người ta”, thi đỗ ngôi trường đại học mình mog muốn. Thực sự cảm giác này rất “yomost”, đó là “thành công” đầu tiên tôi gặt hái được trong cuộc đời.
Thế nhưng, trong suốt 20 năm, người yêu thì không nói nhưng đến cả một người bạn thân tri kỷ tôi cũng chả có. “Tình bạn” đến giờ có lẽ là thứ quá xa xỉ đối với tôi, bạn xã giao thì nhiều nhưng người có thể đặt toàn bộ niềm tin, cùng trên tay ly trà đá chém gió dăm ba câu chuyện phiếm thì lại dừng ở con số 0.
Suốt những năm tháng cấp 2, cấp 3 tôi gần như chỉ có một mình. Tôi phát chán với việc chia bè phái, nhóm này nói xấu nhóm nọ, chơi theo hoàn cảnh gia đình, chơi vì độ “hotteen”,…. Mệt mỏi, ấm ức, chán nản là những gì đáng để nói khi tồn tại trong “cơn ác mộng” này. Nếu không thuộc dạng học tốt của lớp hay tự tin hơn là giỏi nhất lớp thì có lẽ tôi sẽ chả còn nói chuyện được với ai và kinh khủng hơn là bị “vứt xó” ở góc nào nữa. Những năm tháng ấy, tôi chỉ biết học, học và học để thoát khỏi cảnh tượng kinh khủng, chán nản này, mong chóng đỗ đại học để được thay đổi, để làm lại từ đầu trong một môi trường mới tốt đẹp hơn và không bao giờ quay lại cái nơi kinh tởm đó nữa.
Lên đại học, tôi tham gia các CLB, có một nhóm bạn cùng khoa chơi cũng khá thân với nhau, chúng giúp đỡ nhau trong mọi thứ. Cuộc sống đại học cảm thấy sung sướng hơn rất nhiều mặc dù tôi phải sống tự lập, gặp nhiều khó khăn hơn, nhưng nhiêu đó có là gì so với những thối nát, dằn vặt mà tôi phải chịu đựng trong suốt 7 năm học phổ thông chứ.
Tại đây, tôi tìm kiếm được những người bạn đồng chí hướng, tôi dám thay đổi bản thân về cách ăn mặc, cách sống để trở nên khác biệt, tôi tìm được một công việc rất có ý nghĩa cho giấc mơ còn đang dang dở. Và quan trọng hơn, tôi đã tìm kiếm được niềm vui tại nơi đất khách quê người, tôi có thể ngẩng cao đầu khi gặp lại bạn cũ (không đáng dùng từ “bạn”) vì chúng nó không còn dám khinh thường tôi như trước nữa. Tôi đã thay đổi, tôi nhận thức được điều đó và tôi cảm thấy vui mừng về những gì mình đã làm.
Lần đầu trong cuộc đời, tôi được những người bạn đại học nhớ đến sinh nhật và mua tặng riêng chiếc bánh gato, tôi được các em trong CLB yêu quý thay ảnh avatar thay vì những “snvv”, “hpbd” xã giao như trước. Chưa bao giờ tôi được nhận sự quan tâm lớn như thế này, thực sự rất vui và hạnh phúc.
Cảm ơn cuộc sống đại học đã đem lại cho tôi cái nhìn mới lạ hơn, nhiều cơ hội hơn và nhiều bạn bè hơn. Hy vọng những năm tháng tiếp nối tuôi 20 của tôi sẽ còn thành công và ý nghĩa hơn nữa. Cố gắng lên.
6
800 lượt xem
6
2
2 bình luận