Cái giá của tự do
"Có lẽ sự bao bọc dễ khiến cho chúng ta muốn vượt ra khỏi hàng rào và đi tìm sự tự do" Đây là seri "Những câu chuyện nhỏ về cuộc sống",...
"Có lẽ sự bao bọc dễ khiến cho chúng ta muốn vượt ra khỏi hàng rào và đi tìm sự tự do"
Đây là seri "Những câu chuyện nhỏ về cuộc sống", là một góc nhìn về những điều bản thân mình đã trải qua, gửi gắm đến bạn như một sắc màu về cuộc sống.

Ngày bé, ngày mà mọi thứ mình lo lắng nhất là vấn đề học tập. Lo lắng mỗi khi bị điểm kém, lo lắng khi bạn bè điểm 9 trong khi lại được mỗi điểm 7, lo nhất khi cô giáo phê bình, lo không đậu đại học... Dường như từng đó thôi đã khiến mình mệt nhoài, kiệt sức.
Sự bao bọc của ba mẹ lúc đó khiến mình không có cảm giác thiếu thốn, đồ ăn đã có ba mẹ lo, tiền học đã có ba mẹ nạp, hết kem đánh răng " mẹ ơi", hết giấy vệ sinh "mẹ ơi", hết nước rồi "mẹ ơi", hư xe rồi "ba ơi"....Mọi thứ đều được ba mẹ bảo bọc, đều được ba mẹ giải quyết. Một sự an tâm tuyệt đối ở tuổi ăn tuổi chơi lúc đó. Nhưng rồi cũng chính sự bảo bọc, yêu thương đó dẫn đến sự kiểm soát và sự đòi hỏi. Bố mẹ dường như muốn chúng ta phải làm theo ý bố mẹ, muốn chúng ta hoạt động theo cách mà ba mẹ muốn, làm theo cách ba mẹ nghĩ là nó đúng, sống một cuộc sống mà ba mẹ nghĩ nó là tốt cho chúng ta. Thật sự thì điều đó đúng, không sai, ba mẹ luôn mong muốn những điều tốt nhất cho con cái. Nhưng càng lớn, mình lại càng muốn làm theo ý mình, một hành động không như ba mẹ mong muốn, một suy nghĩ không như ba mẹ suy nghĩ. Và rồi cái bướng bỉnh đó, đã dắt mình đi học đại học ở một nơi, xa gia đình, xa người thân, quãng đường ấy bằng 8 giờ đi ô tô, xa đến độ nói nhớ nhà cũng không thể lấy xe chạy ngay về trong chốc lát.
Sống xa nhà, xa gia đình! Một sự sung sướng không hề nhỏ, khi từ nay mình không còn phải nghe theo sự sắp đặt, không còn nghe cằn nhằn, không còn bị đánh vì làm sai và đặc biệt được tự do quyết định cuộc sống!
Ngay thời điểm đó, mọi thứ thật tuyệt vời, mình đã có được sự tự do hằng mơ ước, ở một thành phố xa lạ, những con người lạ, không bạn bè, người thân bên cạnh. Đã có những lúc nhớ nhà đến phát khóc, nhưng rồi học tập, bạn bè mới, môi trường mới, mọi thứ quay cuồng, nỗi buồn rồi cũng quên mất. Lúc đó, 4 năm đại học lựa chọn ở kí túc xá, có người bên cạnh, dựa vào nhau để sống, vẫn được tự do quyết định, vẫn tự do hành động, nhưng sau lưng vẫn có chừng đó bạn bè để hoạn nạn luôn bên cạnh. Rồi lớn hơn một chút, mình ra trường, bắt đầu đi làm, vẫn được sống trong sự che chở, bảo bọc của đám bạn. Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, mình quyết định ra ở riêng, đúng nghĩa ở 1 mình.

Chắc mọi người nghĩ đây là một việc bình thường đối với những người sống xa nhà đã lâu, nhưng chừng đấy năm ở Đà Nẵng, chưa lần nào mình ở trọ 1 mình, xung quanh lúc nào cũng có bạn bè, chưa lúc nào mình ở riêng 1 mình 1 căn phòng. Lúc đấy thật sự rất sợ, có cảm giác bất an, xen lẫn cảm giác cô đơn, buồn không nói thành lời. Rồi hoàn cảnh tạo nên con người, chúng ta vẫn phải sống tiếp những tháng ngày như thế. Vẫn may mắn, phòng bên cạnh là đứa em cùng công ty, vui buồn vẫn có nó tỉ tê, ốm đau vẫn có nó bên cạnh, mọi thứ vẫn còn dễ thở. Dần dà ở 1 mình, mình lại cảm thấy thoải mái, có thể tự do sử dụng không gian, tự do hoạt động bất kể giờ giấc, từ do nói chuyện, tự do hát hò. Rồi mình tập dần với thói quen mua đồ dự trữ, mua gói bột giặt thật to, mua can dầu thật lớn, mua đầy mỳ tôm và bánh kẹo, cái gì cũng mua dư ra.
Rồi thì ở 1 mình, chắc năng và nhiệm vụ sẽ lớn hơn, sẽ gom hết đủ tiền nhà đủ tiền nước, đủ tiền mạng. Là khi hỏng đồ thì tự mình sẽ mang đi sửa hoặc kêu cô chủ. Rồi bị đuổi khỏi trọ sẽ tự mình rong ruổi khắp nơi tìm phòng, tiếp đến là tự mình dọn phòng, tự mình chuyển nhà trong âm thầm lặng lẽ.
Cuộc đời mình đúng là may mắn, sau khi ra ở riêng và 2 lần chuyển phòng một mình, tới lần thứ 3 vẫn là chuyển phòng 1 mình, nhưng là chuyển đến nhà riêng. Uh, mình đã có nhà riêng. May phúc làm sao, khi thấy con chuyển nhà cực khổ nên đã cắn răng cắn cổ mua cho con 1 ngôi nhà.
Rồi giờ đây, khi đợt dịch covid thứ 4 tới Đà Nẵng, khi mà chỉ có 1 mình trong căn nhà to lớn, không người thân bên cạnh, cũng chả bạn bè gần bên. Mình thấy rất tự do. Nhưng khi yên tĩnh, mình lại thấy có chút cô đơn.
Có lẽ nhiều người sẽ thấy mình có nhà rộng, mình được tự do trang trí, được tự do ở phòng nào cũng được, tự do quyết định mọi thứ, mọi người sẽ thấy sung sướng. Nhưng giờ đây, sự tự do đó đi cùng với trách nhiệm. Trách nhiệm phải bảo vệ ngôi nhà, trách nhiệm phải tự lo lắng cho bản thân. Từ nay mọi thứ đều do mình quyết định, nhà hỏng, tự tìm thợ kêu thợ đến sửa, đồ hỏng tự mang đi chữa, thiếu đồ tự đi mua, nửa đêm có tiếng động tự một mình dậy kiểm tra, trời mưa lớn tự dậy kiểm tra cửa nẻo....
Bỗng một ngày lang thang trong ánh hoàng hôn, chợt thấy muốn được bảo bọc, không muốn tự do nữa, có cảm giác muốn được che chở, hình như có chút mệt mỏi vì trưởng thành.
--------
Kim Thư Thư

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất