Tôi viết bài này một tuần sau khi chia tay mối tình đầu ở tuổi 25.
Tôi may mắn được tiếp xúc với công việc mình yêu thích từ sớm nên tôi không phải bước qua giai đoạn khủng hoảng sau tốt nghiệp. Ở cái tuổi 25, tôi là 1 leader ở một công ty có tiếng, sự nghiệp tôi thăng tiến thấy rõ sau mỗi năm. Tôi tự mãn với bản thân khi so sánh với bạn bè đồng trang lứa. Đó là lúc tôi chưa gặp em.
Em, một cậu trai trẻ, nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Em không phải gout của tôi - tôi nghĩ trong đầu khi gặp mặt em sau vài ngày chat chit. Tôi không nghĩ nhiều, lúc đó tôi cũng có vấn đề cần người tâm sự, thôi thì gặp một hôm rồi thôi! Nhưng khi nói chuyện, em cho tôi cảm giác của một người từng trải, một cậu trai trưởng thành hơn những gì tôi nghĩ. Thú vị đó, giữ liên lạc xem sao!
Rồi cứ thế, ngày qua ngày chúng tôi nhắn tin với nhau ngày một nhiều hơn, gặp nhau thường xuyên hơn. Chúng tôi nói cho nhau nghe mọi chuyện trên đời, từ quá khứ đến hiện tại, rồi cả những ấp ủ cho tương lai. Tôi cảm thấy em là người có hoài bão, có ước mơ. Tôi luôn tìm kiếm một người như vậy để làm bạn đồng hành. Tôi đã quá ngán ngẫm với những bạn chỉ nói những câu sáo rỗng. Em rất khác những bạn cùng tuổi em, ở độ tuổi đó, mọi người còn lo sao không cho rớt môn, thì em đã đi làm, trở thành leader của một công ty nhỏ. Và thế là tôi đã mê mệt em từ lúc nào không hay.
Em dùng nước hoa gì mà thơm lắm, tôi cứ lén hít một hơi thật lâu khi chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi hay đi dạo ở khu Phú Mỹ Hưng, đi qua cầu Ánh Sao, rồi đi bộ vòng vòng công viên, tôi thấy sao yên bình quá. Sau một ngày làm việc, tôi chỉ muốn chạy sang quận 7 thật nhanh để có thể gặp em, cùng đi dạo thôi, tôi cũng thấy bao nhiêu mệt mỏi tan biến. Và em cũng nói là, sau khi chia tay người yêu cũ, tôi là người đầu tiên em dành nhiều thời gian như vậy. Lúc này tôi vẫn chưa dám nói tiếng yêu, vì tôi sợ tính tôi lại cả thèm chóng chán, lại làm đau em. Nhưng em thẳng thắn lắm, nói là không muốn một mối quan hệ không tên như vậy nữa, em muốn 1 là tiến tới, 2 là dừng lại tại đây. Thế là chúng tôi mở lòng, cho nhau cơ hội để tìm hiểu.
Rồi thời gian cứ thế, được hơn 1 tháng, chúng tôi có cãi nhau, em nói là em chưa cảm thấy tôi đủ trưởng thành, và em không thấy được tương lai khi 2 đứa ở bên nhau. Lúc đó tôi khá bối rối, vì tôi chưa bao giờ tỏ tình với ai, cũng chưa có ai thẳng thắng như em vậy. Lúc đó, tôi chỉ biết nói ra những gì từ sâu đáy lòng, rằng tôi yêu em và muốn mang lại hạnh phúc cho em. Cuối cùng, em cũng cho tôi cơ hội, nhưng em nói trước là em chưa yêu tôi, em chỉ đang học cách yêu người đã có quá nhiều tình cảm với mình. Tôi cũng không nghĩ nhiều, vì tôi biết giờ đây tôi đã thực sự yêu, và tôi cam đoan em sẽ hạnh phúc khi yêu tôi.
Sau nghỉ Tết, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, tôi có cơ hội để nói yêu em nhiều hơn và cũng như có cơ hội để chứng minh tình cảm của mình. Từ lúc yêu em, tôi thấy mình trưởng thành hơn hẳn, tôi không còn mang khuyên tai, ăn mặc cũng chỉnh chu hơn, bắt đầu học cách bao dung hơn, và tôi cũng biết ấp ủ dự định cho tương lai của 2 đứa. Tôi học chơi chứng khoán, rồi cả tiền ảo, tôi muốn mua một căn hộ nhỏ, nơi tôi và em có thể xây dựng một tổ ấm nhỏ, một gia đình nhỏ.
Và ngày tôi luôn chờ đợi, em nói yêu tôi, em nói xem tôi là gia đình, lúc đó tôi như vỡ òa trong hạnh phúc. Tôi luôn quan niệm, chân thành sẽ đổi lấy chân thành, và giờ, sau bao cố gắng, tôi đã có được cái gật đầu từ em. Tôi nghĩ sẽ bắt đầu những ngày tháng yêu nhau say đắm, hai đứa sẽ cùng đồng hành với nhau cả đời này. Nhưng chưa được bao lâu, chắc được 2 tháng, em nói chia tay. Lý do là em chưa sẵn sàng để yêu trong giai đoạn này, hoặc chăng là tôi chưa phù hợp. Em nói ở cái tuổi của em, là cái tuổi chênh vênh nhất, em cần một người đàn ông điềm tĩnh, trường thành hơn và tôi chưa phải là người như vậy. Em nói nếu còn yêu nhau, thì sau 1 năm, 2 năm nữa hãy về tìm em, em không hứa sẽ chờ tôi, nhưng nếu cả 2 còn yêu, thì sẽ cho nhau cơ hội lần nữa.
Tôi vẫn vì điều đó mà cố gắng mỗi ngày, làm đến đêm muộn để có thể đạt được thành công sớm nhất có thể. Tôi biết em tìm kiếm một tình yêu khác tôi. Em tìm một người có thể vì em mà sống tốt, em tìm một người đủ bản lĩnh để cùng em đối mặt với nhiều khó khăn đang chờ đợi, và vượt qua nỗi buồn sau chia tay, tôi cho đó là một thử thách.
Tôi luôn nghĩ sau khi yêu em, rằng tình đầu sẽ là tình cuối, tôi không cần phải yêu quá nhiều người, tôi chỉ cần yêu một người nhiều là đủ. Tôi không biết giờ điều đó còn đúng không, rằng đường tình duyên của tôi sẽ đi thẳng hay sẽ là vòng tròn, để khi đó người yêu nhau lại trở về với nhau.
Trưởng thành giờ đây với tôi là sự chấp nhận. Chấp nhận rằng chúng tôi đã chia tay!
Hành trình trở thành người lớn có nhiều chông gai, chúng tôi đã không thể cùng nhau vượt qua nó mà phải dừng ngay ở trạm đầu tiên. Tôi không biết, sau này tôi có thành công hơn, có thành ông này bà nọ thì em vẫn còn đợi tôi chứ? Hay lúc đó cả hai đều có cuộc sống riêng, thế giới riêng mà ở đó đối phương giờ chỉ còn danh xưng - người cũ.
Sài Gòn, ngày sinh nhật em!