Cre: Bảo Phước
Cre: Bảo Phước

Làm thế nào tôi sống mà không hối tiếc (hầu hết thời gian)

Hôm nay, tôi thấy một bài đăng trên Facebook của một nhà văn khác với câu trích dẫn của John Lennon “Cuộc sống là những gì xảy ra khi chúng ta bận rộn với những kế hoạch khác”. Cô ấy cảm thấy đầy hối tiếc vì thời gian đã mất, khi cô ấy không tạo ra. Khi con tôi lớn lên, tôi già đi, tôi cảm thấy nỗi sợ hãi hiện hữu này thường xuyên và ám ảnh. Cuộc sống là những gì sẽ xảy ra khi chúng ta bận rộn lên kế hoạch cho những cuốn tiểu thuyết khác và mơ thấy tên mình trong cửa hàng sách.
Life is what happens when we are busy making other plans -Jonh Lennon
Nhưng cũng không hối tiếc. Bây giờ chúng ta đến với công việc, được làm giàu bởi cuộc sống đầy thử thách và bận rộn này. Cuộc sống cũng là những gì chúng ta tạo ra nó và khả năng của chúng ta để suy ngẫm về cuộc sống đã thực sự xảy ra. Tôi nhớ đã làm việc cùng với một số bạn trẻ, lắng nghe cách họ lập kế hoạch cho tương lai của mình và cười, không phải là không khéo léo. Chưa một ngày nào tôi từng lên kế hoạch diễn ra chính xác như tôi hồi tưởng lại và khi còn trẻ, tôi bị ám ảnh bởi ý nghĩ rằng tôi phải biết điều gì tiếp theo. Đó không phải là để gạt bỏ các mục tiêu hay thậm chí là ước mơ mà chỉ để khẳng định rằng chúng cũng sẽ đi lệch hướng, liên tục như thế.
Tin vào những kế hoạch vừa đẹp lại vừa đẽ. Để tin rằng không có một triệu khoảnh khắc đứt gãy trong mỗi ngày thay đổi và tái cấu trúc cuộc sống xảy ra. Nhưng đủ lý trí. Tôi thấy thế nào là đối với mình và sách, cũng như cuộc sống của mình, liên tục bị lệch khỏi đường ray. Những chuyến tàu cuộc đời đi theo khá thường xuyên và đích đến cuối cùng là không thể đoán trước được. Có lẽ tôi sẽ không cảm thấy điều này một cách sâu sắc nếu tôi đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp như các ai đồ tóp tóp hay giảng đạo lý, có thể cho rằng không ai có thể đoán trước được cái kết. Không ai phản đối một cách hòa bình vì cuộc sống mong đợi sự kết thúc bạo lực này. Không ai lớn lên từ nguồn gốc của tầng lớp lao động cho rằng một ngày nào đó họ sẽ nhận được lời đề nghị và từ chối Hiệp sĩ.
Nhưng cuộc sống cũng nằm trong những điều nhỏ nhặt. Như Anton Chekhov đã từ viết "Đừng nói với tôi là mặt trăng đang sáng, hãy cho tôi thấy ánh sáng lấp lánh trên mảnh kính vỡ."
“Don’t tell me the moon is shining, show me the glint of light on broken glass.”
-Anton Chekhov-
Chekov quan tâm đến việc chúng ta trải nghiệm cuộc sống như thế nào, những chi tiết trần tục của mọi thứ gợi nhiều hơn đến trải nghiệm thực sự cũng như tất nhiên là tránh để lộ ra ngoài trong bài viết của chúng ta. Nếu bạn không tin rằng cuốn tiểu thuyết không có kế hoạch sẽ bao giờ xảy ra tốt đẹp thì bạn có thể đúng. Nhưng bạn chỉ cần thử và viết một ký tự chính xác như bạn dự định và giống như bất kỳ người nào khác, bạn sẽ thấy họ có ý tưởng riêng và đưa bạn theo một cách khác.
Khi tôi bước sang tuổi bốn mươi, lại là một ngã rẽ cuộc đời cứ như Vượt ngục (Prison Break) dày đặt plot twist, haizz... Tôi chắc chắn sẽ đánh giá lại những gì mình đã đạt được. Nhưng trong những năm qua, nhiều điều đã xảy ra để xác định lại thành công. Tại một thời điểm nào đó, tôi có thể nghĩ rằng đó là một công việc nhất định hoặc một nhà đầu tư nào đó. Vào những thời điểm khác, tất nhiên tôi muốn được xuất bản. Và năm nay, khi phục hồi sau cơn mệt mỏi, sắp xếp lại điều đó có nghĩa là làm việc chăm chỉ để chăm sóc bản thân. Cách chúng ta định nghĩa bản thân thường là công việc của một nghệ sĩ. Từ quan điểm độc đáo của mình, chúng ta cũng có thể suy ngẫm về mọi thứ xung quanh mình. Nhưng không lên kế hoạch cũng như không hối tiếc vì những gì đã đi chệch hướng. Vì bài hát mà John Lennon đang hát thực sự là một bài hát ru xoa dịu cái tâm hồn này. Chúng ta không có quyền kiểm soát cuộc đời. Và sẽ dễ dàng hơn nếu học điều đó càng sớm càng tốt.