Cái đẹp được thoả mãn khi nó được đánh đổi bằng mạng sống
Khi bàn về cái đẹp, ta thường nghĩ ngay đến một vườn hoa rực rỡ, cảnh núi non hùng vĩ, bức tranh chân dung thiếu nữ hay một công trình...
Cái “Trác tuyệt” (Sublime) có thể được hiểu như một phạm trù thẩm mỹ của sự xuất chúng, có khả năng đánh thức giác quan và trực giác, thường vượt ngoài khả năng đo lường, tính toán hay sao chép thông thường.
Khi bàn về cái đẹp, ta thường nghĩ ngay đến một vườn hoa rực rỡ, cảnh núi non hùng vĩ, bức tranh chân dung thiếu nữ hay một công trình kiến trúc độc đáo. Trước những cảnh sắc ấy, các giác quan được xoa dịu, tâm hồn trở nên sảng khoái và nhẹ nhàng. Đó là những vẻ đẹp hữu hình giúp ta thanh luyện tâm thế. Nhưng cũng có những không gian mang vẻ đẹp khiến ta choáng ngợp và rung động mãnh liệt, dẫn đến kinh ngạc, thậm chí sững sờ. Đó chính là cái trác tuyệt. Nó khác với cái đẹp thông thường ở chỗ: không vỗ về tâm hồn bằng sự dịu dàng, mà kéo ta vào những tầng sâu thẳm hơn nơi diễn ra một sự biến chuyển phi thường, một trải nghiệm siêu thực khiến ta phải hoài nghi cả những hiểu biết quen thuộc của chính mình.

Tác phẩm tinh tế Nhìn từ núi Holyoke, Northampton, Massachusetts, sau một cơn giông bão (View from Mount Holyoke, Northampton, Massachusetts, after a Thunderstorm) (1936) – còn được biết đến với cái tên Khúc uốn cong của sông (The Oxbow) – của Thomas Cole đã trở thành kiệt tác trong hội hoạ phong cảnh Mỹ.
Trong kiệt tác Moby Dick của Herman Melville, thiên nhiên hiện lên với vẻ đẹp hùng vĩ và hung dữ, hoàn toàn khác biệt với trí tưởng tượng về một đại dương bình yên. Biển cả là một thế giới kỳ bí, nơi tồn tại những con sóng vô tận và những sinh vật khổng lồ mà con người, dù tự phụ là bá chủ, cũng chỉ là những hạt bụi nhỏ bé. Ở đây, cái đẹp không vỗ về mà đòi hỏi sự đánh đổi bằng mạng sống. Ishmael, người dẫn chuyện, đã dành hẳn một chương để suy ngẫm về màu trắng của cá voi Moby Dick—một sắc màu mang đến "nỗi kinh hoàng không tên".
Thông thường, màu trắng gắn liền với những điều cao quý, thuần khiết và thiêng liêng: màu của vương miện, của các vị thánh và sự tinh khôi. Tuy nhiên, Melville lập luận rằng chính sự thuần khiết này, khi kết hợp với những đối tượng khủng khiếp, sẽ đẩy nỗi sợ hãi lên mức tột cùng. Màu trắng của Moby Dick không phải là màu của sự sống, mà là "vân cẩm thạch một màu vải liệm", khiến nó hiện lên như một bóng ma lướt đi giữa đại dương xanh thẳm. Về mặt vật lý, màu trắng là sự tổng hòa của mọi màu sắc, nhưng về mặt ý nghĩa, nó lại gợi lên sự trống rỗng, vô định và cái hư vô của vũ trụ. Sự trác tuyệt của màu trắng nằm ở chỗ nó vừa là "tất cả" vừa là "không gì cả", nó phản chiếu sự im lặng đáng sợ của Thiên Chúa hoặc sự vô tâm của định mệnh.
Cuộc săn đuổi của Ahab không chỉ là hành trình trả thù cho một chiếc chân bị mất, mà là một cuộc chiến siêu hình chống lại sự trác tuyệt. Ahab không thể chấp nhận một thế giới vận hành bằng sự ngẫu nhiên hay sự thờ ơ của thần linh. Ông muốn "đâm xuyên qua chiếc mặt nạ" để đối diện với cái tuyệt đối, dù cái giá phải trả là sự diệt vong của chính mình và cả con tàu Pequod. Hình ảnh con tàu chìm xuống biển khơi, với cánh tay của Tashtego đóng đinh cánh chim hải âu vào cột buồm, là một biểu tượng rùng rợn và tráng lệ cho sự sụp đổ của con người trước cái trác tuyệt. Cánh chim "của thiên đường" bị kéo xuống vực thẳm cùng với tham vọng của kẻ phạm thượng, đánh dấu khoảnh khắc cái đẹp được thỏa mãn hoàn toàn trong bản hiến tế của mạng sống.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

