Binh pháp cổ dạy rằng “Kiêu binh tất bại”, người vận dụng được điều này nhiều nhất, ắt phải là Hàn Tín.
Hàn Tín - một trong “Hán Sơ tam kiệt”, trăm trận trăm thắng, dụng binh như thần. Nhưng phải ngẫm, tại sao biết bao hào kiệt thời đó, cứ gặp Hàn Tín thì đầu óc mụ mị, chẳng biết phải trái, đúng sai. Như Chương Hàm, một danh tướng nhà Tần, đã trải trăm trận, nhưng thấy Hàn Tín rút chạy vào hẻm núi thì xua quân đuổi theo, mặc dầu tiến sâu nơi hiểm địa là điều nguy hiểm mà nhà binh nào cũng biết. Hay Tây Sở bá vương, uy dũng khiến cả thiên hạ khiếp sợ, cũng đuổi theo Hàn Tín vào hẻm núi, nơi dễ bị mai phục khiến quân thua không còn manh giáp.
Xin thưa rằng, đó chính là “Cái danh Hàn Tín”. Chuyện kể Hàn Tín thuở hàn vi, từng phải chui háng một tên đồ tể, không kiếm nổi miếng ăn, phải xin ăn phiếu mẫu, ở nhờ nhà người trong xóm, người đời đều coi là kẻ hèn hạ, thấp kém, vô tích sự.
Rồi đến khi Tín được phong làm Đại nguyên soái, đem quân đông chinh, những tiểu tướng, đại tướng, đến cả bá vương, đều “tên chui háng đó có gì mà phải sợ, chúa thượng hãy cứ bình tâm, xin cho thần 5 nghìn binh mã, nội trong 2 ngày sẽ đem đầu tên chui háng đó về đây”, “á à cái tên chui háng kia, nay ta phải lột da róc thịt tên chui háng nhà ngươi mới hả giận”, “ta thân trải trăm trận, há lại phải cố thủ trước cái tên chui háng kia ư”. Dù sau này Hàn Tín đã vang danh thiên hạ, nhưng cái tiếng “tên chui háng” vẫn khiến tướng địch coi thường, dẫn đến tự kiêu, tự kiêu ắt bại.
Hậu thế hay kể chuyện Hàn Tín chui háng như một điển tích về sự nhẫn nhịn. Cá nhân tác giả thích nhìn câu chuyện này theo hướng “Personal Branding” hơn.
Cười (mỉm) Donkihote Hà Tây - 02/06/2024