Cái cốc bị bể.
À, tôi đặt tiêu đề vậy thôi, chứ cốc của tôi vẫn chưa bể nhé. Chỉ là chả hiểu sao mà, dường như những thứ tôi giữ gìn cẩn thận nhất, được tôi trân trọng nhất luôn ra đi theo một cách này hay cách khác. Lấy ví dụ chiếc cốc của tôi đi, từ ngày tôi nhận được nó. Tôi quý nó lắm, dù rất nóng lòng dùng nó ngay. Nhưng, tôi vẫn đợi tới lúc chuyển sang ở riêng thì mới dùng. Bởi lẻ, như vậy có lẻ sẽ an toàn hơn cho nó và cả tim tôi nữa. Thế nhưng tôi nhận ra, nơi này cũng không an toàn mấy, mà có lẻ chắc chẳng có nơi nào an toàn với nó đâu. Trừ khi, tôi để nguyên đấy, chỉ ngắm nhìn nó từ xa mà thôi. Trong một mối quan hệ cũng thế, đôi khi tôi nghĩ cứ đứng từ xa. Và híp mắt nhìn, có lẻ sẽ tốt hơn đấy chứ. Như thế mọi thứ vẫn sẽ ở nguyên vị trí của nó, tôi cứ đi làm việc của mình thôi, còn chiếc cốc tuyệt vời của tôi sẽ ở đó- hoặc không. Tôi không biết nữa, hmmm. Tôi đã không chọn cách đó, và giờ nghĩ lại cũng thật khó. Một bên là những giây phút thú vị , khi mà tôi mân mê  chiếc cốc đựng những giọt cà phê thơm lừng một cách khảng khái. Bên còn lại là mấy lần mà tôi giận thót tim, vì nghĩ nó có thể được chạm vào bởi người khác, hay tôi có thể làm rơi rớt nó. Tuy tôi luôn cẩn thận giữ thật chặt nó, nhưng như tôi đã nói. Chẳng có gì chắc chắn cả, nó vẫn có thể tuột khỏi tay tôi theo bất cứ lúc nào. Thế thì sao đây, thôi để thời gian làm việc của nó vậy.
Cám ơn bạn đã đọc tới đây.