Mình không cao. Chính xác là mình không cao. Chứ không phải lùn.
Cái chiều cao khiêm tốn này đã không biết bao nhiêu lần trở thành trò trêu chọc của những người xung quanh. Nào là ngắn tũn, một mẩu, lllllllll…ùn (đọc dài gầu ra), đầu to chân tay teo, người ngoài hành tinh, UFO, bí mán… Mình cũng gặp không ít lần éo le với nó. Chẳng hạn như mấy lần trượt chân dập mông tím gối vì nhảy nhảy với với treo đồ áo, có lần thì ăn nguyên cả cái chảo vào đầu vì tay ngắn vừa đủ chạm chứ không đủ cầm, xếp hàng thì đứng trước cũng như vô hình khi chúng bạn nghển cổ lên trời hỏi “ơ Dương đâu rồi, chúng mày có thấy Dương đâu ko??”, ở nhà thì bị em ún xoa đầu kêu dạo này chị “nhớn” nhanh đấy, đi mua quần thì mọi vòng đều vừa trừ cái mặc vô không thấy bàn chân đâu, không cắt thì cũng phải xắn…
Vẫn nhớ mãi câu chúc mừng sinh nhật của mẹ hôm mình đủ 17 “con là kết quả của tình yêu giữa bố và mẹ …” (mẹ ít khi nói vs mình những câu như này, chắc phải suy nghĩ sâu lắm). Bố mẹ không cao. Mình là con bố mẹ. Vậy cao vào đâu?? Ngày xưa mẹ còn hay kể, lúc bé cổ chị ngắn tũn, mẹ sợ chị giống mẹ nên đầu tư bao nhiêu sữa hươu cao cổ cho chị uống (chính xác là sữa Grow Alpha, theo mẹ nói hồi đó không hề rẻ), nên bây giờ chị mới cao hơn mẹ được đấy (kể xong còn cười cười nham hiểm không hiểu nổi). Mình vừa quê vừa buồn cười. Vì mẹ còn chưa đủ 3 mét bẻ đôi, con không cao hơn thì không biết còn thảm đến mức nào nữa. Trong bụng thì ấm áp nghĩ: “may mà có hươu cao cổ của mẹ”, dù không biết có phải nó có tác dụng thật hay không.
Cũng bực, cũng cáu, những lúc chiều cao bị mang ra trêu. Nhưng chỉ lúc còn trẻ thơ ngơ dại thôi. Riết rồi cũng quen. Càng lớn càng nhận ra nhiều lợi thế của cái-chiều-không-cao này. Mưa lâu tới mặt, nắng lâu tới đầu. Nhỏ bé dễ đc che chở. Chơi trốn tìm trốn đâu cũng đc. Mặc đồ gì cũng ko cần suy nghĩ. Đắp chăn ko sợ hở đầu hở đuôi. Đi học muộn, cúi đầu đi vào từ cuối lớp không bị phát hiện. Đến lúc có gấu, 2 đứa đi trời nắng, bóng gấu vừa đủ che kín đầu mình, vậy là mát, ko cần ô. Trời trở lạnh thì cuộn tròn yên ổn trong lòng gấu, cậu ấy ôm mình như ôm một con mèo. Cảm giác an toàn luôn thường trực. Hồi đi học võ, bé nhỏ nhẹ cân nên đối kháng ít gặp đối nặng đô, thắng ngon ơ. À lại còn đỡ tốn vải, mẹ kể chị mặc một cái áo từ lớp 1 đến lớp 6 vẫn vừa in. Rồi còn nhiều nhiều cái lợi cái răng khác nữa…
Cho nên, mặc kệ sông có thể cạn, núi có thể mòn, mình rất hài lòng với cái-chiều-không-cao này. Không phải chỉ vì nhiều nhiều cái lợi ích trên kia, mà quan trọng hơn, vì mình là con gái của mẹ-không-cao-của-mình. Những câu chuyện của mẹ trường tồn với cái-chiều-không-cao này.
Thiết nghĩ, cao mà ăn hại thì để làm gì. Không cao mà làm đc đủ thứ vc (như mình) có phải hơn không :v
(Và nhấn mạnh rằng, mình 1m57, không cao, chứ không phải lùn)