Cái chết không phải cách duy nhất để từ bỏ bản thân
Cho những người từng hoang mang như tôi, từng muốn là chính mình và đồng thời cũng ghét chính mình. Bài này không suy đâu nha 🤣
Nếu được quay lại nói chuyện với tôi của năm 12 tuổi, tôi sẽ khuyên con bé: "Thực ra em hoàn toàn có thể từ bỏ bản thân của hiện tại, em chỉ cần bỏ nó đi. Cái chết không phải cách duy nhất để từ bỏ bản thân đâu, thậm chí nó còn ngược lại. Cái chết đóng đinh hình ảnh em ở đó, nó dừng em lại, nó khiến mọi người nhớ về em, và linh hồn em hiểu về em, như là em của hiện tại."
Tôi của năm 12 tuổi chắc sẽ thích mê tôi của hiện tại. Bây giờ tôi tự tin hơn, hiểu biết hơn, và ăn nói dễ nghe hơn. Tôi đang là tất cả những gì tôi từng ngưỡng mộ trước đây.
Tôi của lúc đó, chật vật với bản thân, căm ghét từng tấm hình của mình, căm ghét bản thân trong mọi mối quan hệ, và không cảm thấy mình xứng đáng được yêu thương. Tôi khao khát sự chú ý đến cùng cực. Tôi cố gắng để bản thân giỏi nhất ở tất cả mọi thứ, vì đó là cách tôi thấy mọi người gây được chú ý. Nhưng rồi tôi cũng không được chú ý hơn. Tôi bế tắc. Tôi giãy dụa. Tôi không tìm được lối ra nào. Tôi muốn làm lại cuộc đời, hoặc hay hơn, dừng nó lại. Vì nó chẳng hạnh phúc gì hết, vì nó chẳng dẫn tôi đi tới đâu.
Nếu bây giờ quay lại, tôi sẽ ôm con bé vào lòng, tôi sẽ ngồi yên lặng nghe nó nói, nhìn vào mắt nó, lau những giọt nước mắt của nó một cách đầy trân trọng, cười thật to mỗi lần nó pha trò hoặc phạm sai lầm ngớ ngẩn, những điều mà người lớn quanh tôi lúc đó đã không làm. Từ lúc hơi hiểu chuyện, tôi đã làm vậy với mọi đứa trẻ tôi gặp. Tôi đi dạy, tôi đi gia sư, tôi gặp gỡ, làm việc chung, tôi đều cố gắng làm vậy với mọi người, để mọi người không cần mất thời gian dài để tìm kiếm sự chú ý cho bản thân như lúc tôi còn thơ bé.
Và hãy bỏ cái bản thân xấu xí đó đi em, nó không phải là em.
Tôi đã lớn lên nghe mọi người xung quanh ra rả về chuyện hãy là chính mình. Tôi không biết chính tôi là gì, nhưng rất may tôi đã không tin chuyện đó. Rất may là tôi tin mình xứng đáng được yêu thương, dù không chắc lắm. Tới bây giờ tôi vẫn tin, và tin chắc hơn, vì bây giờ nếu tôi là người khác, tôi không còn thấy tôi đáng ghét nữa.
26 tuổi. Tôi nhận ra tôi có thể hoàn toàn từ bỏ bản thân, không phải bằng cái chết. Tôi đã bỏ tôi của ngày xưa, trở thành một người hoàn toàn mới, một người mà tự tôi muốn yêu thương và đối xử chân thành. Lúc nhỏ tôi rất thích chơi với người lớn, ngưỡng mộ sự tự tin của họ. Bây giờ tôi đã là một người lớn, tự tin và biết yêu thương trẻ em.
Tôi đã trở thành một người lớn hiểu biết, dịu dàng và tử tế mà tôi hằng mơ ước có được trong tuổi thơ của mình.
Tôi đã dành hàng tháng trời để chỉnh sửa giọng nói của mình cho dễ nghe. Tôi dành nhiều năm tập võ để thân thể cử động được linh hoạt. Tôi dành rất nhiều thời gian nhìn mình trong gương và vạch ra kế hoạch ăn uống để làn da khoẻ mạnh xinh đẹp hơn. Tôi dành nhiều lần trái tim vỡ tan thành từng mảnh để học cách sửa mình trong những mối quan hệ. Tôi đã không e sợ, đã rất dũng cảm đối mặt với mọi khoảnh khắc đau đớn tuyệt vọng nhất. Tôi đã luôn không ngần ngại trở thành một người khác, ngày càng tốt đẹp hơn.
Phải tới lúc này, sau khi hết hoang mang trên ghế nhà trường phổ thông, sau khi đã học nhiều, đi nhiều, nghe nhiều và nói nhiều, tôi mới thực sự tin rằng cuộc đời rồi sẽ an bài chính nó. Tôi đã cố gắng rất nhiều mỗi bước tôi đi, tôi luôn chủ động nhích lên từng bước, nên cuộc đời sẽ đáp đền. Sau những mông lung và dằn vặt đòi chết đi sống lại hết năm này tháng nọ, bằng chứng đã cho thấy tôi xứng đáng có những người bạn tốt, có tiền, và có tình yêu thương.
Phiên bản nào của mình xấu xí quá thì mình bỏ nó đi.
Những cư xử kì cục trước kia đâu phải tôi. Nó là hệ quả của giáo dục chưa đúng hướng, là hệ quả của những tổn thương trong quá khứ, là hình bóng phản chiếu của những tấm gương không tốt xung quanh. Không một ai, kể cả chính tôi, có nghĩa vụ yêu thương và trân trọng nó, và cứ nuôi dưỡng nó xấu xí như vậy mặc cho nó gây bất lợi cho tôi và cho mọi người.
Tôi yêu thương tôi vì đã không ngại từ bỏ từng chút xấu xí để trở nên đáng yêu như bây giờ. Ít ra tôi đang rất đáng yêu so với tôi của quá khứ, vậy là được rồi. Mỗi năm tôi đều lớn lên rất nhiều trong nhận thức và cải thiện được nhiều điều lắm.
Bây giờ tôi lại rất mong chờ chào đón tôi của năm 30 tuổi, quay về nói với tôi rằng em đã sai rồi. Nhưng em sai thì em sửa thôi, sửa hoài em cũng sẽ lột xác thành một phiên bản tuyệt vời.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này