Lời mở...

Hỏi câu này có vẻ đường đột, nhưng... Bạn đã bao giờ nghĩ đến cái chết chưa? Mình thì có, không phải là những suy tư bi lụy, mà là một khoảng lặng khi buộc phải nhìn cái chết thật gần – không qua sách vở, không qua phim ảnh – mà qua ánh mắt khép lại vĩnh viễn của người thân.
Đã một tháng trôi qua sau tang lễ của ông. Mình đã định viết ngay sau đám tang, nhưng đến hôm nay – một ngày bình thường, nắng cũng bình thường – lòng mình mới lặng đủ để ngồi lại, viết vài dòng cho ông… và cho chính mình.
Ông mình đã lặng lẽ rời ga cuối của cuộc đời – như cách ông vẫn sống, âm thầm, hiền lành, và luôn nhường phần ồn ào cho người khác.
Cái chết - hẳn là điều không phải là ai cũng muốn nhắc đến thế nhưng không thể tránh phủ nhận nó là quy tắc của tự nhiên "Sinh - Lão - Bệnh - Tử " và nếu một ngày phải nghĩ về nó thì điều gì sẽ hiện lên trong bạn đầu tiên?
Đây sẽ không phải là một bài nghiên cứu về cái chết, hay viết về một điều thi vị hay tâm linh nào cả, và câu chuyện mình sắp sửa viết hoàn toàn dựa trên trải nghiệm của bản thân.

Giây phút tiễn biệt không thơ mộng như sách vở

Khung cảnh tang lễ

Không quá nhiều người thân tới vì ông mình bị đột quỵ nên mọi thứ diễn ra trong sự bàng hoàng. Dì mình làm lễ cho ông tại một nhà tang lễ chung trong chùa Vĩnh Nghiêm - Q3, Tp.HCM. Nhiều người khác cũng được tổ chức ở đó. Lúc này trời cũng sầm sập tối và mưa. Bà cùng các dì đang ngồi ở gần cửa, khi thấy mình bà hỏi thăm và nhẹ nhàng nói:
"Con tới rồi à? Thắp cho ông nén nhang đi con".
Dì hai mình bước ra với nét mặt tiều tụy như đã thiếu ngủ nhiều ngày, dì đưa mình hai nén hương, một cho ban phật và một cho ông. Mình tưởng sẽ cảm nhận được sự thiêng liêng nào đó, như trong sách hay phim hay nói: cái chết là một sự trở về, một vòng tuần hoàn, một lối mở sang kiếp khác. Hay mọi người sẽ ngồi ôn lại kỉ niệm xưa khi ông còn hiện diện.

Thực tế thì không — Chẳng có sự thi vị nào ở đây cả.

Xung quanh là tiếng tụng kinh từ bốn, năm phòng tang lễ khác. Những tiếng gõ mõ, tiếng chuông vang lên không ngừng – như một bản hòa âm của hàng loạt nỗi mất mát đang diễn ra song song.
Trong lúc nói chuyện với bà một chiếc băng ca được đẩy ngang qua lối mình đang đứng. Trên đó là một thi thể – không phải bài vị, không tro cốt – mà là cơ thể thật, vừa lạnh, được che sơ sài bằng vài tấm vải trắng. Và đôi chân của người đó lộ ra – trắng bệch, không một giọt máu. Chẳng khác gì một cảnh trong phim, nhưng trần trụi, sống động, ngay trước mắt. Thật sự vẫn còn ám ảnh.
Lúc này, mình thật sự không còn thấy cái chết là một khái niệm triết học nữa. Nó ngay trước mắt, nó xảy ra từng phút, từng giây – có tên, có mã số, có lịch hẹn.

Cái chết là bình yên – nhưng chỉ dành cho người đã khuất

Dì 2 của mình trực tại nhà tang lễ đã rất tiều tụy, khi mình đến thắp hương cho ông và ngồi lại một chút dì đã mệt lả, dì ngồi sụp xuống và thiếp đi mà không biết. Dì cả thì gọi và nghe điện thoại liên tục, mình ko thấy dì út nhưng sau đó mới biết gì phải chạy vạy đi lo nơi chốn cất cho ông. Ở một góc, bà mình chỉ ngồi lặng thinh, thỉnh thoảng hỏi thăm cháu con, chứ không nhắc gì đến nỗi buồn.
Khác hẳn với không khí tang lễ trong các bộ phim chỉ có sự đau buồn, không bi kịch như trong sách, không thiêng liêng như lời kinh, mà là một nỗi buồn bị chen lấn bởi nghĩa vụ, sự lựa chọn và... chi phí.
Lúc này mình thật sự nhận ra cái chết chỉ xảy ra với người ở lại. Với người chết thì xong rồi nhưng với người ở lại thì mới bắt đầu. Bắt đầu tranh luận, bắt đầu chạy vạy, bắt đầu hoang mang và bắt đầu cảm thấy mình trống rỗng.
Xuyên suốt thời gian ở đó mình chỉ nghe các dì bàn về chuyện làm hậu sự của ông. Và điều quan trọng hơn cả là bà mình phải lựa chọn nơi bà an nghỉ và chính nơi đó cũng là nơi ông đợi bà.

Nỗi đau lớn nhất là không biết phải làm gì cho người mình yêu

Cuộc tranh luận không có hồi kết và các dì phân vân rất nhiều về nơi chôn cất nên đã hỏi ý kiến bà. Mình vẫn nhớ như in lúc đó bà nói nguyên văn:
"Ông ấy đi rồi chúng mày cứ lo cho ông ấy trước đi, mấy nữa tao chết chúng mày cứ thiêu rồi để một phần nhỏ bên cạnh là được."
Dì lại hỏi bà: "Mẹ không sợ thiêu đúng không?" Bà ngập ngừng vài giây, rồi trả lời "Không, tao không sợ!"
Mình ngồi đó, không chen vào, chỉ nghe, lúc đó, tự nhiên thấy sống mũi cay cay. Đúng như trên chuyện người ở lại, mình đã nghĩ đến bố mình và sợ sẽ tới lượt mình phải tiễn bố.
Mình nhớ lại lời bố từng nói: “Lúc nào bố mất, tụi mày cứ thiêu rồi rải mỗi nơi một ít cho tao đi được nhiều nơi.”
Hồi đó còn bé mình nghĩ vì bố cả đời không được đi đâu nhiều cũng vì chiến tranh và đói nghèo. Lúc đó mới biết bố sợ trở thành gánh nặng. Sợ mình không đủ sức lo. Sợ tiền lo hậu sự tốn kém hơn cả chặng đường sống. Sự thật là chỉ riêng việc tổ chức đám tang trong một không gian chung như vậy con số đã lên tới cả trăm triệu. Con số ngoài tầm với của mình hiện tại
Thì ra, nhiều người chọn cách rời đi bình thản… không phải vì họ không sợ chết, mà vì họ thương những người còn sống.

Điều đọng lại trong mình sau tang lễ

Thứ ở lại không phải là linh hồn, mà là câu hỏi chưa ai dám trả lời

Đêm hôm đó về nhà, mình khóc. Khóc vì biết mình chưa có gì trong tay. Khóc vì không biết mình có hiểu hết bố mẹ mình không. Khóc vì sợ mai này, khi phải đối mặt với câu hỏi:
“Tụi con biết mẹ muốn gì chưa?” Mình vẫn chưa có câu trả lời. Mình phải làm gì.
Tang lễ của ông, nói cho cùng, chỉ là cột mốc cho thấy một điều rõ ràng:
Ai rồi cũng đến lúc phải đi. Và ai rồi cũng phải học cách chia tay.

Kết lại

Ngày ông mất, bà không khóc. Nhưng lòng mình nghẹn lại, không phải vì ông ra đi, mà vì mình nhận ra… đến một lúc nào đó, mình cũng sẽ ngồi ở vị trí ấy – người còn lại.
Bài viết này không phải để buồn bã hay bi lụy, mà chỉ mong nhắc mình – và có thể là bạn – rằng thời gian bên bố mẹ không dài như mình tưởng. Chúng ta hay chờ có tiền mới dắt bố mẹ đi chơi. Hay chờ có nhà ổn định mới đón bố mẹ lên ở cùng. Nhưng đời người không chờ ai cả.
Khi họ rời đi,Khi ấy, liệu mình có kịp để không hối tiếc?
Và bạn thì sao… bạn đã thực sự dành thời gian cho bố mẹ – khi họ vẫn còn ở bên mình – chưa?