Tôi sẽ không nhìn vào cuộc sống của người xung quanh để tự tạo ra phản ứng ngược cho suy nghĩ của chính mình nữa. Tôi đang cần giải tỏa và giải quyết những vẫn đề của chính mình cơ mà. Nếu không ai có quyền phán xét những gì tôi đã trải qua, tại sao tôi lại tự mang mình đặt lên thớt như vậy? 
Chết đi. Chứng kiến cái chết. Gây ra cái chết, trực tiếp, gián tiếp. Ám ảnh bởi cái chết. 
Trên đời này, có lẽ số người trải qua cuộc đời đủ nhiều, đủ thăng trầm, đủ viên mãn, để có thể nói rằng "Tôi không sợ cái chết" chẳng ăn nhằm gì so với số người còn lại. Và có lẽ những người đó chắc hẳn đã tu tâm tích đức qua nhiều kiếp mới có được sự thanh thản ấy. 
Bố tôi vẫn thường nói: Chết là hết. Chết là vô thường, là vô nghĩa hết. Vì vậy, phải yêu thương lấy chính mình, phải trân trọng cuộc sống, đừng có 1 giây, 1 phút nào nghĩ đến việc kết thúc sự sống của chính mình. Nếu m có suy nghĩ và hành động như thế thật, t sẽ không chôn cất, không mai táng cho đâu :)) *Tất nhiên bố nói kiểu nửa đùa nửa thật, who knows :v*
Cái chết, giống như một thử thách, một cú shock tinh thần cực lớn, một vụ nổ Big Bang cho tâm hồn mỗi con người. Nó biết chúng ta trở thành một người hoàn toàn khác. Tốt lên. Bớt tốt đi. Sa ngã. Tùy. Nhưng chắc chắn rằng, nó sẽ cướp đi một phần trong con người chúng ta, vĩnh viễn. Nó sẽ để lại một khoảng trống, một sự trống rỗng không gì bù đắp được. 
Ví dụ như những người yêu động vật, yêu mèo, yêu cún, v.v. Khi thú cưng của bạn đột ngột mất đi, bạn cảm thấy đau buồn, trống rỗng, thương tiếc cho em bé cưng của bạn. Bạn cảm tưởng rằng bạn sẽ chẳng thể nào yêu thương được một em thú cưng nào khác nữa. Sau đó, có những người sẽ tìm thấy tình yêu thương từ một bé thú cưng khác, có người không. Nhưng điều tôi chắc chắn, đó là vị trí của bé thú cưng đã qua đời kia sẽ chẳng thể nào thay thế, khỏa lấp được. Mỗi cá thể đều riêng biệt, khác biệt, chẳng ai có thể thực sự thay thế cho ai cả. 
Vậy chuyện gì sẽ xảy ra, nếu bạn mất đi người mình yêu, tâm đầu ý hợp với bạn đến mức có lúc bạn tưởng chừng như đó là chuyện không tưởng?? Xong rồi trong mắt phần lớn mọi người, bạn không có tư cách để buồn, không có tư cách để tiếc thương, không có tư cách để thể hiện sự tiếc thương ấy? 
Bạn khóc. Bạn hối hận. Bạn giày vò chính mình. Bạn cảm giác bạn không thể sống nổi. Bạn không tin vào những thứ đã xảy ra. Bạn nhớ thương. Bạn sụp đổ. Bạn chấp nhận. Và bạn trống rỗng. 

Trống rỗng

Cứ như thể người ấy đã mang một phần con người của bạn đi sang một thế giới khác. Cứ như thể bạn bị đứt sợi dây kết nối với loài người. Cứ như thể bạn không còn là chính mình. Cứ như thể thế giới này không còn niềm vui nữa. Cứ như thể...bạn chỉ còn là một cái xác. 
Oh wait, chúng ta không được phép là 1 cái xác. Chúng ta còn trách nhiệm với thế giới xung quanh, với gia đình, với công việc, với chính bản thân, chính những gì mà mình đã tự gây dựng được. Chúng ta không được phép là một cái xác biết đi!
Thế giới kỳ vọng chúng ta phải mạnh mẽ, phải kiên cường, phải vượt qua sóng gió, phải sống cho bản thân. Mà nếu không sống được cho bản thân, thì hãy sống cho gia đình, sống cho bố mẹ những người đã vì ta mà bạc cả tóc, gầy cả người. Ok! 
Ok! Thời gian là 1 thứ vô cùng kỳ diệu. Nó cho chúng ta cơ hội để sửa mọi thứ. Nó cho chúng ta cơ hội để làm mọi điều, từ không thể thành có thể. Nó cho chúng ta cơ hội để khiến những người xung quanh cảm thấy gọi là "tạm" an tâm, để tiếp tục sống. 
Nhưng không có nghĩa là mọi thứ được sửa chữa 100%. 
Bên trong đã vỡ nát rồi. Bên ngoài chỉ là cái vỏ bọc mà thôi. 
Gần đây, tôi bắt đầu xem Grey's Anatomy. Chúng ta đều biết đó là 1 series rất ăn khách từ khá lâu rồi, và đến giờ vẫn tiếp tục. Là một series phim truyền hình thì đương nhiên rating quan trọng, và đủ thứ drama trong đó để phục vụ rating. I have no problem with that. 
Nhưng hãy đi vào chủ đề chính đi. Đó là một bộ phim về ranh giới giữa sự sống và cái chết, nó mong manh như thế nào. Nó gánh nặng ra làm sao. Và tôi bị ám ảnh về điều ấy. 

Sống và Chết. 

Cách nhau 1ml máu, 1s nhịp tim bị shock rung thất, 1mm bên trong bộ não đang xuất huyết, và 1s suy nghĩ đổi khác của con người. 
Chỉ cần 1 giây suy nghĩ khác đi thôi. Chỉ cần 1 giây quan tâm đến người khác hơn là chính mình thôi. Chỉ cần 1 giây tỉnh táo và lý trí hơn thôi. Có lẽ mọi chuyện đã khác. 
Thế khi chuyện đã rồi, thì biết làm thế nào?
Tiếp tục tồn tại chứ sao. 
Tồn tại thôi.
They say death is hardest on the living. It’s tough to actually say goodbye. Sometimes it’s impossible. You never really stop feeling the loss. It’s what makes things so bittersweet. We leave little bits of ourselves behind, little reminders. A lifetime of memories, photos, trinkets. Things to remember us by even when we're gone." –Meredith Grey