Thật tồi tệ, mình lại đánh mất chính mình một lần nữa trong tình yêu. Bạn có bao giờ tự hỏi sao người ta lại có một tình yêu thật dễ dàng nhưng "vận đen" cứ mãi đeo bám mình thế? Định luật Murphy sẽ phần nào giải đáp được vấn đề tại làm sao mà chúng ta luôn ở trong tình trạng "dở khóc dở cười" như thế.
Nói về định luật Murphy chắc hẳn bạn đã nghe qua "định luật đầu độc” hoặc “định luật bánh bơ”. Định luật này được tìm ra bởi Edward A. Murphy, Jr. một đại úy người Mỹ. Nội dung của định luật Murphy chỉ có một câu ngắn gọn là: “Việc gì có thể xảy ra thì nó sẽ xảy ra vào thời điểm tồi tệ nhất”. Nguyên gốc tiếng Anh là: "Anything that can go wrong will go wrong, and at the worst possible time."
Murphy đã dùng thí nghiệm “bánh mì phết bơ” để chứng minh định luật này. Giả sử bạn làm rơi miếng bánh sandwich có phết bơ lên một mặt. Chắc chắn rằng, số lần mặt có bơ (mặt ngon) của miếng bánh bị úp xuống đất sẽ nhiều hơn. Chính vì thế, định luật này còn được gọi là “định luật bánh bơ”.
Định luật Murphy được áp dụng rất nhiều trong cuộc sống hằng ngày như tình yêu, tình dục, kỹ thuật, nghiên cứu,..... và đúc kết thành nhiều nguyên tắc sau mà mình xin trích nhặt ra:
- Nếu điều gì xấu có thể xảy ra thì nhất định nó sẽ xảy ra.
- Nói thì dễ hơn làm.
- Mọi thứ diễn ra mất nhiều thời gian hơn dự kiến.
- Trong những việc có khả năng sai sót, việc nào gây thiệt hại nhiều nhất sẽ sai.
- Điều gì chắc chắn không thể sai thì nó vẫn sẽ sai.
Và đặc biệt trong tình yêu, nếu nghiệm lại, bạn sẽ thấy tất cả hoàn toàn đúng như thế. Nói vui chính là bạn có thể sẽ gặp được crush, người yêu cũ, người nào đó đẹp trai/ đẹp gái trong lúc bạn đang xấu xí nhất, không make up, quần áo xuề xòa.... chẳng hạn.
Hay người ta thường có cái câu "ghét của nào trời trao của đó" thì chắc hẳn cũng có lý do của nó. Khi bạn ghét một người nào đó, mặc nhiên bạn sẽ va phải nhiều tình huống gặp nhau thường xuyên. Nếu như bạn tránh mặt họ, có thể họ sẽ tò mò và tìm hiểu về bạn, đàn ông vốn thích chinh phục mà. Còn ngược lại có thể gặp nhau đấu khẩu nhau mỗi ngày, dần dần nảy sinh tình cảm, cảm mến nhau.
Nói vui về định luật Murphy trong tình yêu là vậy. Nhưng vì sao mình đặt tựa đề là CÁI CHẾT TRONG TÌNH YÊU phải không nào? Bởi vì khi áp dụng vào chính các cuộc tình của mình và đọc qua nhiều sách/ báo/ bài viết mình mới nhận ra, đúng thật là vậy.
Khi bạn cảm thấy sợ đánh mất một người, chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Tại sao ư? Khi bạn yêu một ai đó nhiều mà quên đi bản thân mình, bạn đặt 100% tâm trí của mình vào người đó, bạn quan tâm quá mức đến người đó bất kể giá nào khiến cho họ cảm thấy ngột ngạt mất tự do. Họ càng muốn có cuộc sống riêng của họ, bạn lại muốn chen chân vào trong đó, bạn sợ nếu không quan tâm người ta sẽ bỏ đi nhưng lại không biết rằng tình yêu là sự tin tưởng, cho đi vừa phải.
Một cô gái rất yêu bạn trai của mình và sẵn sàng trao những gì quý giá nhất của mình cho anh ấy; tuy nhiên, trong thâm tâm, cô ấy luôn bất an, càng yêu thì càng sợ mất mát. Chính nỗi lo được mất đó đã khiến cô thay đổi từ một người tự tin và hào phóng thành một kẻ ghen tuông, đa nghi và chiếm hữu.
Và kết quả giống như được đoán trước, ở thời điểm cả 2 tồi tệ nhất, sẽ có quyết định chia tay nhau. Có phải là do cô gái đã yêu quá nhiều, quan tâm quá nhiều và lo sợ quá nhiều khiến cô dần đánh mất đi chính bản thân mình và rồi đánh mất đi người kia chăng?
“Càng lo sợ điều gì, điều đó càng dễ xảy ra”.
Mình chỉ muốn tự nhủ với bản thân mình rằng và nhiều bạn ngoài kia khi đang ở trong 1 mối quan hệ mà bạn phải là người suy nghĩ nhiều hơn.
"Đừng đánh mất chính mình khi bạn yêu ai đó"
Mình vốn khi độc thân, rất tỉnh táo và nhạy bén, có khả năng giải quyết bất cứ việc gì với một thái độ rất bình tĩnh. Nhưng khi đã yêu, mình như thể không còn là chính mình nữa; suy nghĩ nhiều, mong manh, dễ vỡ, dễ khóc, dễ sầu. Đối với mình, chỉ là hôm nay anh nhắn tin cho mình ít hơn, ít dùng icon hơn thì mình đều có thể trở nên rất nặng nề và choáng ngợp.
Nhưng mình nghĩ tình yêu là phải vui vẻ, hai bên đồng điệu tâm hồn, chia sẻ cho nhau những thứ gọi là sự thăng hoa của cảm xúc chứ không nên trở thành thứ gì đó kéo chân bạn. Nên nếu yêu một ai đó, mình mong mình và bạn luôn là chính mình; luôn tỉnh táo, biết cho đi và không phụ thuộc cảm xúc của mình vào người kia.