Cái chết của những mối quan hệ
Khi viết ra những dòng dưới đây có lẽ bản thân mình cũng đã bắt đầu tập thích nghi dần với việc mất đi một người mình thương. Thời...
Khi viết ra những dòng dưới đây có lẽ bản thân mình cũng đã bắt đầu tập thích nghi dần với việc mất đi một người mình thương. Thời gian không quyết định tình bạn mà chỉ có sự hiểu nhau mới mang đến một tình bạn bền vững. Bản thân mình không phải là một người có thể hướng ngoại tốt. Bất chấp nhìn bên ngoài có vẻ mình rất hoạt bát, hướng nội. Một đứa vụng về trong lời ăn tiếng nói bao nhiêu năm qua thì làm sao có thể giao tiếp tốt được. Đó là một trở ngại không hề nhỏ chút nào. Trông có vẻ như mình vừa nửa hướng nội, lại nửa hướng ngoại. Bản thân chưa bao giờ nghĩ sẽ chủ động kết bạn với ai.
Cô đơn thụ động thì ai cũng có.
Xem ra cũng có chút hơi hướng tự kỷ đấy chứ. Cũng có thể nói bản thân là một đứa thiếu chủ động nửa vời. Tâm hồn chỉ là một đứa trẻ nhưng cái đầu mình thì đã già đi vài tuổi so với tuổi thật rồi. Mình cảm nhận muốn được ở một mình nhiều hơn. Mình chắc đã già đi nhiều lắm. Bản thân còn cảm nhận được sự cằn cỗi của chính mình nên mình thật sự cũng chẳng bận tâm mấy. Nào giờ vốn đã quen "hành tẩu đơn độc". Một mình ngồi ăn , xem phim , uống cafe trước những ánh nhìn của người khác. Hết sức bình thường. Họ vốn không thể sống thay cảm xúc của mình, cuộc sống của mình được. Mình sống thấy vui vẻ là đủ lắm rồi.
Trong đời, chúng ta có thể gặp và dính líu vào nhiều mối quan hệ khác nhau, tùy vào tình cảm và những duyên nợ trong đó mà sức sống của mối quan hệ đó mãnh liệt hay yếu ớt. Nhưng sinh-diệt là một quy luật bao trùm trong vũ trụ, các mối quan hệ tất nhiên cũng không thoát khỏi. Vậy một mối quan hệ sinh ra và chết đi như thế nào?
Theo Phật giáo, sinh-diệt chia thành 4 giai đoạn là "thành - trụ - hoại - không". Một số người cũng quan niệm rằng sự sống này là những dòng chảy năng lượng. Con người, cây cỏ và tất cả mọi thứ đều là năng lượng ở những dạng khác nhau. Các mối quan hệ giữa chúng cũng như thế.
Một sự vật mang trong mình hai mặt đối lập là sinh và tử. Chúng tồn tại khi sinh-tử cân bằng, già yếu đi khi tử chiếm ưu thế và đến một lúc nào đó sự cân bằng hoàn toàn bị phá vỡ thì sự vật chết đi.
Theo mình thì tất cả những mối quan hệ mà ta có trong đời đều sẽ đến giai đoạn già nua, và chết đi. Đặc biệt bản thân mình đã từng nhiều lần ở trong tình huống : nói chuyện với một người một cách vô cùng thân thiết, chia sẻ đủ thứ, nói đủ điều... nhưng đến một hôm chả biết trời đẹp hay xấu tự dưng lại không ai pm cho ai nữa, thế là im lặng. Cũng có khi quên mất nhau luôn, có người thì sau đó lại tiếp tục nói chuyện vui vẻ trở lại, có người thì lâu lâu có việc lại nói vài câu... Tất cả đều là thật lòng và giữa hai người thôi, không phải thả thính, cũng không phải do "bên thứ ba" nào can thiệp hết. Từ trải nghiệm của chính mình và được sự chia sẻ, tâm sự của bạn bè, mình thấy:
Một mối quan hệ tình cảm, khi đã được sinh ra thì sẽ lớn lên, già đi, và đến một giai đoạn nó bắt buộc phải lột xác, phải đột phá nút thắt để trở thành một hình thái cao hơn, nếu không nó sẽ trở nên cứng nhắc, tù túng và dần tàn lụi.
Những vệt sáng vận mệnh gặp nhau, đi cùng nhau, rồi xa nhau, rồi lại gặp?
Mình có hình dung rằng: Mỗi người chúng ta giống như một vệt sáng du hành trong vũ trụ đa chiều. Những người thân, người yêu, bạn bè hay các mối quan hệ khác xuất hiện là khi những đường ánh sáng đó gặp nhau.
Bản thân mỗi vệt sáng có quỹ đạo của riêng mình và sẽ luôn bị lệch đi ít nhiều, lên, xuống, trái, phải... mỗi khi có những tác động từ môi trường sống. Đó là lý do vì sao chúng ta không hề quen biết, rồi lại gặp nhau, thân nhau, rồi lại dần xa cách.
Có khi những cuộc chia xa xảy ra do mâu thuẫn hay sự khác biệt cố hữu bên trong mỗi người xung đột với nhau, cũng có khi cả hai chẳng làm gì cả, cũng không mong muốn mà lại tự động phải xa nhau.
Dù tiếc nuối hay lãng quên, ta vẫn phải luôn hướng về phía trước để gặp gỡ và đi cùng những người mới trên quỹ đạo cuộc đời mình.
Ta sẽ gặp những ai, thân với ai, và liệu có đi cùng ai đến hết cuộc đời này? Những vệt sáng cũ liệu có ngày còn gặp lại? Mọi thứ đều ở phía trước.
Điều gì đáng mong chờ nhất ở một mối quan hệ?
Một là giúp nhau không tính toán: nhiều người rất ngại khi nhận sự giúp đỡ, cho, tặng của người khác, vì quan niệm "của biếu là của lo, của cho là của nợ". Mình thì thoải mái lắm. Ai khen tặng, hay cho, hoặc giúp đỡ mình điều gì một cách thật lòng mình đều đón nhận và cảm ơn. Mình cũng giúp bất kỳ ai trong khả năng và theo sở thích. Chỉ vậy thôi. Không phải ai cho mình cái gì là mình tìm cách trả lại họ. Ai mà có suy nghĩ đó khi cho tặng hay giúp đỡ mình thì lỗ chắc rồi. Ngược lại bản thân mình khi giúp đỡ ai đó cũng không mong họ đáp lại. Mình giúp người không phải do họ tội nghiệp, mà do mình thích thế. Với bạn bè thì càng là như thế. Nhận là vì tấm lòng của bạn, còn cho là do ở lòng mình. Yêu thương một chiều là tốt nhất.
Hai là không phán xét nhau: Điều này có nhiều mức độ khác nhau, mình tin dù là bạn thân nhất cũng khó mà nói hết tất cả suy nghĩ trong tận sâu tâm hồn mình cho người kia được. Và mình cũng tin người ta thân nhau chính vì họ biết người kia sẽ không phán xét mình, ở mức độ nào đó. Không phải ngẫu nhiên mà các dạng "confession" được hoan nghênh đến vậy, do nhu cầu được bày tỏ mà không bị phán xét (ít ra là chỉ đích danh) của con người là rất cao. Nếu ta tìm được một người mình biết chắc sẽ không phán xét chính mình thì sao?
Mình đã từng có, cũng đang có một vài người bạn như thế. Đáng tiếc là cũng không thoát khỏi quy luật sinh-diệt oái oăm kia. Có những người đã xa nhau lâu lắm, cũng có người vẫn còn liên lạc, nhưng chỉ vậy thôi.
Mình cũng hay nhớ về những vệt sáng đã xa, và cảm nhận những vệt sáng đang dần xa mà chúng ta cố kiềm sát lại. Dù sao thì không ai biết trước hoàn toàn vận mệnh, những vệt sáng cuộc đời, cũng có thể sẽ lại gặp nhau.
Dr. Seuss cũng có nói: "Đừng buồn vì những điều đã kết thúc, mà hãy vui vì chúng đã từng xảy ra". Dù trải qua bao nhiêu lần sinh-diệt của những tình cảm khắc cốt ghi tâm, tôi vẫn chưa nản lòng bạn ạ.
Mình vẫn chào đón người mới mà không hề ám ảnh những người cũ, và vẫn tạm biệt nhau khi đến lúc rời xa. Có duyên sẽ gặp lại mà, đúng không
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất