Nguồn ảnh: Gary Wolstenholme
Nguồn ảnh: Gary Wolstenholme
Who cares if one more light goes out? Well, I do
Nhiều năm ngày Chester tự sát, tôi vẫn bối rối về quyết định đầy mâu thuẫn ấy.
Tôi đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần, rằng làm sao một con người, với một cuộc đời tưởng chừng trọn vẹn và hạnh phúc đến thế, lại có thể bị dồn đến mép vực, nơi gieo mình xuống là lựa chọn duy nhất?
Chẳng lẽ trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Chester quên mất anh là thủ lĩnh của Linkin Park - một trong những ban nhạc biểu tượng của thế kỷ? Anh quên rằng thứ âm nhạc anh và đồng đội tạo ra là lý do để nhiều người ngoài kia tiếp tục sống? Anh cũng quên luôn những người thân đã đồng hành với mình, và những đứa con vẫn cần đến anh? Hay ngay cả những điều đó cũng không thể giữ anh lại?
Một cuộc đời như thế, với tài năng, tiền bạc, danh tiếng, gia đình, bạn bè, anh đã có mọi thứ mà nhiều người khao khát. Đâu phải ai cũng có thể thành công với đam mê, đâu phải ai cũng có thể dùng âm nhạc để nói lên tiếng lòng của cả một thế hệ. Anh hẳn phải nhận ra những điều quá đỗi tự hào đó chứ. Người ta chắc sẽ rất hạnh phúc nếu là anh. Tôi chắc chắn sẽ rất hạnh phúc nếu là anh. Một cuộc đời trọn vẹn đến vậy cơ mà. Sao lại như thế được?
Nhiều năm sau nữa, tôi nhận ra những câu hỏi kể trên chỉ là một nỗ lực lẩn tránh sự thật. Một sự thật trần trụi và tăm tối, rằng cuộc đời là thế, nhiều khổ đau và thử thách. Và không phải bộ phim nào cũng có kết thúc có hậu.Câu trả lời vẫn luôn ở đó. Người ta có muốn chấp nhận hay không thôi.
Chester đã luôn trung thực và thẳng thắn trong suốt sự nghiệp. Anh không hề che giấu cuộc chiến nội tâm mà anh phải đương đầu. Chứng trầm cảm, cơn nghiện rượu và những thương tổn từ quá khứ. Chester đã từng chia sẻ rằng anh cảm thấy chán ghét cuộc sống, rằng anh đã phải vật lộn từng ngày để không trở thành nô lệ của hơi men và nỗi ám ảnh.
Và chẳng phải tất cả chúng ta đều đã ở đó, chứng kiến nỗi buồn và cơn thịnh nộ của Chester ngay từ những ngày đầu hay sao? Mỗi khi âm nhạc nổi lên, ta đều thấy Chester va đập liên tục trong mớ hỗn độn cảm xúc. Chúng ta đều đã ở đó, khi Chester gào lên trong One Step Closer rằng “Tất cả những gì mày nói đang đưa tao gần hơn với bờ vực, và tao sắp phát điên rồi”. Chúng ta cũng đã ở đó, khi Chester tự hỏi trong Heavy rằng “Tại sao mọi thứ quá đỗi nặng nề?". Chúng ta đã ở đó, khi Chester nghẹn ngào hát One More Light để tri ân Cornell. Và chẳng phải tất cả đều đã ở lại, vì bắt gặp trong thứ âm nhạc ấy những nỗi đau bị kìm nén trong chính con người mình đó hay sao? Mọi thứ đã nhuốm màu tăm tối, giận dữ và u ám ngay từ ngày đầu. Tôi lẽ ra phải là người hiểu rõ mọi thứ tệ đến thế nào.
Không phải ngẫu nhiên chúng ta nghe One More Light, và rồi lặng lẽ khóc khi biết một ánh sáng nữa đã vụt tắt.Cũng không phải ngẫu nhiên mà kể từ sau sự ra đi của Chester, tất cả bài nhạc dường như khoác thêm một lớp nghĩa mới. Từ In the End đến Heavy, tất cả như lời tiên tri, lời nhắn nhủ mà Chester đã gửi lại trước khi đi đến ngày định mệnh ấy.
Tôi có thể kỳ vọng điều gì cơ chứ? Rằng Chester sau khi buông microphone xuống, sẽ sống vui vẻ như thể chưa từng thét ra thứ âm thanh chất chứa nỗi giận dữ và đau đớn kia? Quá khứ tăm tối sẽ ngủ yên, chỉ cần anh thành công và nổi tiếng? Nỗi ám ảnh sẽ buông tha, chỉ bởi vì anh đã kể lại nó bằng âm nhạc? Chester sẽ luôn có thể tự cứu chính mình, chỉ bởi vì đã làm điều tương tự với hàng triệu người khác?
Hẳn là người ta đều hy vọng và có quyền hy vọng cái kết đó. Nhưng đời là thế, tôi chỉ có thể nói vậy. Chester hẳn đã hạnh phúc. Nhưng sự hạnh phúc ấy tồn tại song hành với vô vàn nỗi đau khác. Cuộc đời này phức tạp, đa chiều và đầy mâu thuẫn. Không chỉ có trắng và đen, mà chứa đựng muôn vàn vùng xám đan xen cả niềm vui lẫn khổ đau, cả niềm hy vọng và nỗi tuyệt vọng.
Một người vừa có thể được vây quanh bởi hàng triệu người khác, được họ hát cùng, được họ ôm lấy, vừa có thể trở về căn phòng trống trơn, nốc rượu, đập phá, rồi mắc kẹt giữa cơn đau đầu và chứng mất ngủ. Một người vừa có thể sẵn sàng đưa tay nắm lấy những người đang bị bóng tối chiếm lấy, vừa có thể bị nuốt chửng bởi bóng tối phủ lên cuộc đời mình. Một người vừa dùng âm nhạc để cứu lấy những tâm hồn cằn cỗi và tuyệt vọng, vừa tuyệt vọng ngay trong lúc làm điều đó. Tất cả mâu thuẫn ngang trái này, có thể diễn ra với cùng một người, trong cùng một cuộc đời.
Nhiều người nghĩ rằng Chester đã thua trong cuộc chiến với cuộc đời, rằng anh đã bị chính những suy nghĩ tăm tối đánh gục. Suy nghĩ ấy sản sinh từ một nền văn hóa cứ khăng khăng khẳng định cái chết là một thất bại chứ không phải điều không thể tránh khỏi trong cuộc đời. Liệu có ai đồng cảm với Chester vì anh đã chọn cách kết thúc những đau đớn một lần và mãi mãi?
Sự ra đi của Chester, hay của bất kỳ ai chọn cách tự định đoạt, đều làm dấy lên trong lòng người ở lại nỗi băn khoăn. Tại sao họ lại làm vậy? Cuộc đời còn biết bao điều tốt đẹp, sao họ không nhìn vào đó để sống tiếp? Vì họ hèn nhát, yếu đuối? Hay họ không biết trân trọng cuộc đời?
Tôi nghĩ rằng, chẳng có gì hèn nhát hay dũng cảm ở đây cả. Không tồn tại một ý nghĩa cuộc sống chung cho loài người. Ý nghĩa của sự sống, và cả cái chết, là thứ gắn liền với từng cá nhân. Chúng ta không có thẩm quyền để phán xét cuộc đời ai đó có đáng sống hay không. Chính họ, chứ không ai khác, mới là người quyết định cuộc đời họ có đáng sống hay không.
Camus viết rằng “tự sát nghĩa là thừa nhận”. Thừa nhận rằng cuộc sống đã làm ta thấy quá tải, hoặc ta không thể chịu đựng cái nếp sống lố bịch đó nữa. Ta chấp nhận rằng, sống mà phải nhọc nhằn đến thế thì chả đáng. Và đó là tất cả những gì tôi có thể nói về quyết định ấy.
Chester làm vậy là đáng hay không đáng, chỉ có anh mới là người quyết định.
Dù có nuối tiếc đến mức nào, chúng ta cũng không thể phán xét quyết định của Chester. Chỉ có thể chấp nhận rằng ta đã mất đi một nguồn sáng dìu dắt ta trong chuỗi ngày tăm tối, như chính những gì Chester trải qua khi hai người bạn thân ra đi.
Có một lời nhắn mà Chester đã viết cho người bạn quá cố của mình, giờ đây sẽ lại được viết lại bởi chính những người hâm mộ anh: “Giọng hát của bạn chứa đựng niềm vui và đau thương, cơn giận dữ và sự tha thứ, tình yêu và niềm đau, tất cả những điều đó hòa làm một. Tôi cho rằng tất cả chúng ta đều như vậy. Bạn đã giúp tôi thấu hiểu điều đó.”
Chester ra đi, di sản của anh vẫn ở đó, và chúng ta biết rằng anh đã từng ở đây.
Hy vọng rằng anh đã tìm thấy bình yên.