CHẾT LÀ HẾT CHĂNG?

Trong cơn đau đầu như búa bổ, mình lại tỉnh dậy, tưởng chừng như sắp chết đến nơi rồi.
Đêm qua, mình mơ một giấc mơ thật kì lạ. Ở đó, mình bị gông cùm, khóa hết tay chân trên một cái ghế. Dù có cố cử động đến mấy cũng không thể cựa quậy được. Không gian trắng xóa, tĩnh mịch tưởng chừng không thể bị thứ gì dao động. Chẳng thể nhìn thấy rõ thứ gì. Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Mình đã luôn ước gì bản thân có thể ở trong không gian như thế.
Nhưng tại sao lại là ở trong hoàn cảnh này?
Lờ mờ ở đằng xa, mình nhìn thấy một bóng đen chậm chạp xăm xăm tiến lại gần. Càng tới càng nhìn thấy rõ. Đó là thần chết. Hắn mặc áo choàng không tay đen gắn với mũ trùm đầu. Một bộ xương khô khốc, tay lăm lăm cầm chiếc lưỡi hái bóng lên ánh kim.
Nhưng tại sao mình lại không cảm thấy sợ?
Vào lúc đó, mình đã nghĩ chết như thế cũng được. Đằng nào mình cũng chẳng muốn chết. Chỉ là... Làm ơn làm nó ít đau đớn đi có được không?
Cái chết như một sự ban phát công bằng cũng như là duy nhất cho mấy tên bất hạnh như mình. Đó cũng là một niềm an ủi duy nhất. Không cần phải biết người khác có hạnh phúc như thế nào hay có địa vị cao đến mấy đi chăng nữa. Họ cũng đều sẽ phải chết.
"Không phải ai chết nhất thiết cũng có lí do". Đừng đi tìm ý nghĩa đằng sau việc đó có được không? Mặc dù có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái chết. Có thể là do bệnh tim, có thể do người khác giết, có thể là do tai nạn,... Rất nhiều là đằng khác.
Đôi lúc, mình đã nghĩ rằng chết liệu có phải là kết thúc không? Từ ngày xưa đã thế, chắc hẳn có rất nhiều người đã đau đáu với câu hỏi này và cố gắng tìm kiếm một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng lại không thể. Bởi vì đó là một loại chứng minh bất khả (devil's proof). Mọi người đều sợ những gì chưa biết; bởi thế nên họ mới tạo ra thiên đường và địa ngục chăng? Ở đó, họ sẽ có niềm tin rằng nếu cả đời sống đức độ, đầy thiện tâm thì họ sẽ có thể lên chốn bồng lai tiên cảnh, sống sung túc cả đời.
Mình thật không thể nào biết được. Với mình, chết là hết. Sẽ chẳng còn lại gì sau đó. Nếu nghĩ như thế thì cái chết quả thật như một nơi để trốn tránh hoàn hảo cho những kẻ chán sống như mình. Giả như vào một ngày các nhà khoa học chứng minh được rằng mọi cái chết đều là do một loại trục trặc kỹ thuật nào đó và chẳng hề tồn tại linh hồn cũng như chốn thiên đường hay địa ngục nào cả. Lúc đó, mình nghĩ là sẽ có một phong trào tự sát dành cho những người nghèo khốn khó và những cá nhân giàu có đầy quyền lực sẽ đổ hết mọi nguồn vốn mình có để đi tìm sự bất tử? Ắt hẳn sẽ có một sự đả động về chính trị lớn.
Ước gì mình có thể sống để nhìn thấy ngày ấy để thỏa mãn sự tò mò!
Đó là tất cả những gì mình nghĩ đến sau khi tên thần chết chết tiệt cứa lưỡi hái vào cổ khiến đầu mình lăn lóc xuống sàn. Máu bắn ra phụt mạnh từng giọt trên cổ.
Cảnh tượng ấy hết sức ghê rợn đến nỗi bây giờ vẫn còn ám ảnh tâm trí. Cả hay bàn tay tê rần, cảm giác sợ hãi râm ran khắp cơ thể. Mình bật dậy, cơ thể túa mồ hôi ra như tắm.
Hơi thở dốc hơi hướm kinh hoàng... "Thì ra tất cả chỉ là mơ à!"
**********
Giờ là 7 giờ 30 phút.
Đôi mắt thâm quầng vì lúc nào cũng thiếu ngủ. Mình uể oải pha mì ly cùng với bình trà.
Cả tuần nay ăn mì tôm ớn tới tận cổ. Đáng lẽ mình nên ăn thứ khác mới phải. Nhưng càng ngày mình lại càng không muốn bước chân ra ngoài. Nhưng ít ra mình vẫn có thể uống trà như một niềm khoan khoái ngắn ngủi.
Khi đã ăn xong, mình đổ trà ra tách cùng với ý nghĩ: "Nếu mình chết bây giờ sẽ có điều gì xảy ra nhỉ?"
Không thể vứt bỏ suy nghĩ đó, mình lại cầm cuốn sổ hôm qua ra và viết:

Suy nghĩ của mình về cái chết sắp tới.

Không có ngày nào là mình không nghĩ đến cái chết.
Mỗi sáng thức dậy, mình chỉ uể oải tự vấn bản thân: "Lại một ngày nữa lại tới à? Mình không muốn!" Cả hai đôi chân cứ như bị đèo bòng, nặng trĩu, kéo mình chìm sâu xuống vực thẳm, không cho bản thân bước đi.
Giá như ngay từ đầu không được sinh ra thì tốt biết mấy. Mình đâu có chọn để được sinh ra đâu. Nếu như có sự lựa chọn đó, mình sẽ thẳng thừng bảo rằng mình không muốn bước tới thế giới này.
Nhưng chẳng thể nào được.
Nếu bây giờ mình chết... Sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh. Gia đình thấy mình lâu không liên lạc, sẽ đổ xô đi tìm. Khi họ thấy xác của mình không biết lúc đó sẽ ra sao nữa? Còn khi họ biết mình tự tử thì sao? Đau đớn, tuyệt vọng, cõi lòng tan tác? Tập hợp biết bao cảm xúc tiêu cực ùa đến bủa vây, trỗi dậy trong lòng? Thật chẳng thể nào hiểu nổi... nhớ lúc trước nó vẫn vui vẻ cười đùa mà?
Chắc vậy.
Mình không hề muốn ai nhớ đến, cũng như không hề muốn ai đau lòng hay đi thăm đám tang của mình gì cả. Nếu có thể chết mình muốn chết một cách nhẹ nhàng và thầm lặng. Chỉ là mình chưa từng tồn tại trên thế giới này thôi. Không còn vấn vương. Không còn phải suy nghĩ gì nữa.
Nếu như có người khóc thương cho cái chết của mình (chắc là ba mẹ) thì thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ. Với lại mình cũng đâu có làm được gì đặc biệt cho đời đâu, cả sau này cũng thế thì cớ gì lại phải sống tiếp? Đã qua cái tuổi nào rồi mà lại.
Mọi thứ... Phiền chết được!
Cứ phải làm đủ thứ để sống vậy để làm gì?
Thế giới phát triển đến vậy để làm gì?
Mình... Rốt cuộc là thứ gì?
Thì ra, đến cuối cùng mình chẳng biết cái quái gì về cuộc sống này cả. Mình từ bỏ quá nhiều thứ, cũng chẳng chịu học hành tử tế gì ở trên trường. Mình chỉ đang cố gắng liếm láp một mớ bòng bong những suy nghĩ, những vấn đề nổi cộm của bản thân mà trước giờ mình không để ý tới thôi.
Giờ mà chết sẽ gây phiền phức cho ngươi khác lắm đây...
Đã chuẩn bị chu đáo đến cỡ này rồi, giờ lại từ bỏ giữa chừng sao?
Có khi nên là vậy. Sống hết cuộc đời rồi hẳn chết cũng được. Mình cũng không hề muốn mang danh đứa con bất hiếu. Chết bây giờ với chết hơn chục năm đều vô nghĩa như nhau cả thôi.
Trước khi đó mình muốn hiểu rõ bản thân hơn cũng như muốn hiểu rõ hơn về thế giới này. Để khi đó, mình có thể làm được nhiều thứ hơn.
Mình đứng dậy, vươn vai và thở dài.
"Thật chẳng thể nào hiểu nổi!"
Cảm giác sợ hãi, nôn nao trong người vì không biết điều gì sắp sửa xảy đến. Liệu mình có nên hi vọng về một tương lai tốt đẹp sẽ xảy ra không?
Có lẽ là không. Bởi vì chúng đã luôn làm mình thất vọng đến hàng chục hàng trăm lần. Nhưng cớ sao mình lại không thể nào thôi hi vọng. Điều mình thiếu có thể là việc quyết tâm thực hiện một điều gì đó. Tại vì trước giờ mình chưa bao giờ cố gắng làm một thứ gì cả.
Nhưng điều gì đó là thứ gì? Mình luôn thành tâm muốn biết nhưng lại chưa bao giờ tìm được một câu trả lời thỏa đáng.
Thôi thì cứ phải dọn dẹp lại phòng trước đã.