Liệu rằng, điểm chạm cuối con đường của một đời người chính là cái chết?
Bản thân tôi, cũng như chính các bạn, vẫn thường được nghe và chứng kiến về việc có một ai đó vừa phải “quay trở về với hình hài của cát bụi” do một cơn bạo bệnh, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, hay bởi chính người đó chủ động gây ra cái chết tức tưởi của mình. Gần đây nhất, chúng ta phải chứng kiến sự hi sinh của 3 cán bộ chiến sĩ giao thông khi thực hiện nhiệm vụ trong vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc. Và đâu đó, chúng ta được nghe rằng, chết đi là để bước sang một hành trình mới ở một nơi bí mật nào đó thật đẹp, với một vườn hoa ngát hương thơm; hoặc sau cái chết là sự đầu thai sang một kiếp mới với hình thể của một người khác hoặc là một con vật nào đó, tùy vào “nghiệp” mà mỗi người phải gánh lấy trong suốt cuộc đời. Đó là một vài trong hàng nghìn lý luận mà xã hội đã vẽ nên về kết cục của cuộc đời, và dĩ nhiên còn tùy thuộc vào đời sống văn hóa và tín ngưỡng của một cộng đồng. Cho đến khi chúng ta không thể nhìn nhận nó một cách khách quan nhất, không hiểu về bản chất của nó thì chúng ta sẽ cứ tiếp tục lẫn tránh, sợ hãi và trở nên vô cùng yếu đuối trước lưỡi hái của tử thần.
Cảm xúc mãnh liệt
Chúng ta không thể gạt đi cảm xúc một cách lạnh lùng khi tiếp cận với một sự mất mát lớn lao cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi một người thân trong gia đình, hay một người bạn mà ta yêu quý phải giã biệt cuộc đời, đồng nghĩa rằng một mối tương giao gần gũi và có ý nghĩa bậc nhất trong tâm hồn ta bị đứt gãy, mà ở đây là sự đứt gãy về tính vật lý lẫn tâm linh. Làm sao có thể ngăn dòng nước mắt khi chúng ta sẽ không còn cơ hội nào để trò chuyện và chạm tay vào họ? Thật không kể hết đã có bao nhiêu khoảnh khắc đã trạm đến trái tim của chúng ta trong xuyên suốt hành trình trưởng thành. Cảm xúc này rõ ràng là một trong những cú hích mạnh nhất, sự tác động lớn lao nhất về mặt tâm lý đến tâm thức của chúng ta. Thậm chí, nó có thể thay đổi cả tính cách và đời sống tinh thần của một con người.

Nguồn ảnh: Unsplash.com
Sự đau buồn cũng có tác động 2 mặt của nó. Nếu ta không cẩn thận và chưa đủ sáng suốt, nó sẽ bóp nghẹt thêm nữa “trái tim đang rỉ máu” bên trong lồng ngực mình. Có lẽ, khi tôi nói rằng kể từ sau khi người bạn thân của một anh chàng tuổi đôi mươi nọ vừa qua đời vì căn bệnh ung thư, cậu chàng ấy sẽ nỗ lực vô cùng để trở thành một vị bác sĩ chuyên khoa ung bướu, bạn sẽ đồng ý. Hoặc nếu tôi nói rằng, sau sự ra đi vì tai nạn giao thông của người Bà đáng kính đã tảo tần chăm lo cho đứa cháu gái duy nhất từ khi còn chập chững từng bước, rất có thể đứa trẻ ấy hoàn toàn rơi vào trầm cảm nặng, dẫn đến một loạt hệ lụy nghiêm trọng về sức khỏe sau này, thậm chí là tự vẫn. Bạn cũng sẽ đồng ý.
Nhưng chúng ta có thể sẵn sàng "va chạm" với nó một cách có chủ đích, bằng cách xây dựng một đời sống tinh thần vững chãi.
Khoa học và sự chết
Một vài chứng nghiệm khoa học có thể giúp chúng ta nhìn nhận nó theo hướng khách quan hơn. Điều này có thể giúp ích cho đời sống tinh thần của chúng ta rất nhiều, bởi vì chúng ta phải chấp nhận một thực tế vốn dĩ rằng “tất cả chúng ta, không chừa một ai, sẽ phải chết vào một lúc nào đó”. Theo tôi, “trường sinh bất lão” là đi ngược lại với tiến hóa tự nhiên hàng triệu năm nay. Mẹ trái đất đã thiết lập nên quy luật như vậy, thay cũ đổi mới liên tục để vận hành sự sống của toàn thể sinh vật.
Một đặc tính sinh lý mấu chốt mà tôi muốn đề cập đến chính là sự chết theo chu trình của tế bào (Apoptosis). Về cơ bản, các tế bào trong cơ thể của chúng ta được hình thành và “chết đi” theo một chu trình tự nhiên đã được lập trình sẵn bởi chính tạo hóa. Và quá trình này, tưởng rằng vô dụng, nhưng may thay lại là động lực quan trọng bậc nhất cho sự phát triển của động - thực vật. Mà, chúng ta cũng chỉ là một loài động vật, không hơn không kém. Nắm được điều này là rất quan trọng, vì có như vậy chúng ta mới có thể dễ dàng chấp nhận quá trình tự nhiên của cái chết.

Apoptosis: đơn vị cấu tạo nên cơ thể của chúng ta buộc phải chết đi, thì chúng ta cũng như thế
Nguồn: biocompare.com

Những con số biết nói. Mỗi ngày có khoảng 150,000 người chết trên toàn thế giới
Nguồn: wisevoter.com
Bạn có tin vào kiếp sau?
Tôi xin đề cập thêm về Luật nhân quả, vì đây là một quy luật bất biến, đồng thời cũng là lý thuyết khoa học đã được đức Phật Thích Ca Mâu Ni vận dụng tri thức để biểu lộ và truyền dạy cho các môn đệ của mình. Tức, ngài không sáng tạo ra luật nhân quả, mà được cho là người đầu tiên vận dụng nó vào giáo lý của mình để phụng sự cho đời sống nhân loại. Tác giả Nguyên Phong cũng từng đưa tính nhân - quả làm “bộ xương sống” cho quyển sách vô cùng nổi tiếng Muôn kiếp nhân sinh. Đây là bộ sách rất nổi tiếng ở Việt Nam. Theo đó, khi một lực được sinh ra, dĩ nhiên sẽ xuất hiện một phản lực để cân bằng chuyển động, bởi vì không có gì là tồn tại vĩnh cửu. Lực ở đây tượng trưng cho chữ nhân (tức nguyên nhân), phản lực là chữ quả (tức hệ quả). Như vậy, bất kể một việc chúng ta làm vào thời điểm này, thì đã có một phản lực của nó lập tức xuất hiện và tồn tại đâu đó trong vũ trụ này. Nó sẽ không biểu hiện ra ngay lập tức mà có thể tồn tại trong một thời gian rất dài sau đó nữa, cho đến khi "hồi đáp" với cái nhân của chính nó trong quá khứ. Lý luận này có thể sẽ là bệ đỡ để chúng ta tự trả lời liệu có tồn tại các “kiếp người” hay không.

Nguồn ảnh: Unsplash.com
Có một vấn đề xã hội nhức nhối: có những đứa trẻ ngây thơ vô cùng thì phải ra đi khi chỉ mới chập chững bước đi, trong khi hạng người xấu xa thì lại được nhởn nhơ ngoài xã hội. Ta trả lời sao cho thỏa đáng? Nếu xét về nguyên tắc của Luật nhân quả, điều này quả thật là không dễ để biện giải.
Điều này sẽ có hệ lụy không tốt cho chính bạn nếu không nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo. Thật vậy, nếu chúng ta tin rằng “chết là hết”, thì lòng ta dễ bị thâm nhiễm bởi sự hận thù, lòng khinh bỉ và tức giận bởi sự nhởn nhơ kia của tên tội phạm. Điều này chỉ làm cho tâm hồn ta trở nên bi kịch và đen tối, mà chẳng có một chút lợi ích nào cả. Đau khổ chồng chất với đau khổ. Nếu ta tin rằng, ở một cuộc đời khác, tên tội phạm ấy nhất định sẽ phải nhận lấy những hậu quả tương xứng với cái nhân mà họ đã tạo ra trong quá khứ, thì ta không phải mãi đắn đo về nó. Đó là tính nhất quán của sự công bằng. Có như vậy, tâm ta mới có thể lướt đi một cách êm ả. Cho nên, chúng ta có thể tin tưởng vào một luận điểm: sẽ có một kiếp sống khác.
Nhưng quy chung lại, đây cũng chỉ là một trong nhiều luận điểm có tính thuyết phục khác mà thôi. Tin vào Luật nhân quả để xây dựng một đời sống đạo đức, có ích cho xã hội, không phải là một điều tuyệt vời hay sao?
Rốt cuộc thì cái chết có đáng sợ không?
Tôi hi vọng, tất cả chúng ta có thể bình tĩnh mỗi khi đối mặt với câu hỏi này. Tự bản thân chúng ta cũng thật khó để trả lời xem, cuối cùng thì sau cái chết ấy sẽ là điều gì vô cùng đáng sợ, hay chỉ là một cái gì đó không có sự tồn tại nào, tức không có gì cả, kể cả vũ trụ này. Liệu bạn có dám tin tưởng 100% vào một người đàn ông vừa bật dậy sau 30 phút “chết lâm sàng”, và rồi anh ta khẳng định chắc nịch là đã gặp được đức Phật, thậm chí diễn tả chi tiết hình dáng và khuôn mặt của ngài? Tin hay không, còn nằm ở niềm tin của chính chúng ta.
Muốn thật vững chãi để không phải quá đắn đo, chi bằng, chúng ta cần xây dựng một đời sống tinh thần thật đẹp, đạo đức và nhân cách tốt để không phải muộn phiền và hối hận. Một khi đã đủ tự tin, đã biết rằng bản thân là một công dân tốt của xã hội, thì sẽ chẳng việc gì phải sợ hãi nữa cả.
Nếu buộc phải dừng lại, xem như nhiệm vụ của chúng ta ở cõi tạm này đã hoàn thành!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Kin Anh
"Sự chết không phải là đối nghịch của sự sống, mà là một phần của sự sống"
Hiraki Murakami - Rừng Na-uy.
- Báo cáo