Cái cây

Hôm nay, ở đoạn tắc đường thứ hai từ nhà đi, có chùm cây xanh nọ bị cắt bỏ, chỉ còn trơ lại một cái thân cao cao và một cành ít lá.
Vài hôm trước, hàng cây ở dải phân cách trước khu nhà trọ cũ cũng được dẹp đi, nhường chỗ cho đoạn đường mở rộng.
Hôm nọ, đi qua đường Đê, mình chợt nhớ mùi gỗ xà cừ thoang thoảng, từ những cành cây vừa bị cưa mất, của mùa đông một năm về trước. Mình ngẩng lên, ở đó, vẫn là cả khoảng bầu trời trên vài tán lá còn sót lại, trống rỗng.
Vì sao, cây lại được chặt đi cậu nhỉ?
Đôi lúc mình ước được trở thành một cái cây.
Để không phải lo nghĩ về cuộc sống; để có thể mỗi ngày cứ vươn lên, tới ánh nắng mặt trời, thật giản đơn.
Để không còn phải tự trách bản thân, mỗi ngày, vì sự cố gắng chưa đủ, vì nỗi nhớ tràn ngập, vì sự ảo tưởng đáng ghét.
Để không phải giả cười, giả vui khi tâm thật mệt mỏi và rệu rã.
Nhưng hình như, tớ nghĩ sai rồi cậu ạ.
Cái cây cũng có nỗi lo của riêng nó.
Nó lo trời nắng, lo trời mưa, ngại mùa đông, ngại ngày lụt, sợ con sâu và sợ cả con người.
Hóa ra, cuộc sống này thật khó khăn, với mọi loài, cậu nhỉ?
12
563 lượt xem
12
0
0 bình luận