Thượng Hải những năm 80 của thế kỉ XX trở thành một trong những thành phố với an ninh bậc nhất. Sở dĩ nó có thể trở nên như thế là do trị an nơi đây đã đi vào trật tự từ sau khi chính quyền sở tại áp dụng biện pháp an ninh đặc biệt. Đó chính là cứ hễ một người bị coi là tội phạm, anh ta sẽ phải chỉ ra các đồng phạm của mình sau đó anh ta sẽ được coi như vô tội, nếu ai không có đồng phạm sẽ bị tử hình ngay lập tức. Tất nhiên, một biện pháp vô nhân đạo như thế đã bị sự phản đối rất mạnh mẽ từ người dân, do đó Trung Ương đã ra chỉ thị thành phố chỉ được áp dụng an ninh đặc biệt cho đến khi tỉ lệ tội phạm không còn sau đó sẽ chuyển sang một hình thức mới được gọi là an ninh nội vùng. Đơn giản là, sau khi tội phạm trong thành phố đã gần như không còn thì họ bắt đầu chuyển sang kiểm soát những người ra vào thành phố một cách chặt chẽ nhất, họ xây dựng các bức tường làm cho thành phố trở nên giống như một toà thành chỉ với hai cổng ra vào dưới sự canh gác chặt chẽ của cảnh sát - trong có vẻ như trở về thời phong kiến.
Chiếc điện thoại cũ kì bỗng dưng reo lên, nó như không được đụng đến từ rất lâu. Âm thanh vang ra từ phía loa làm bay đi một lớp bụi. Tên cảnh sát đang ngồi hút thuốc gần đó lẩm bẩm: "là điện thoại của cậu reo đấy à, thật ồn ào".
"Dạ, không phải hình như tiếng chiếc điện thoại bàn đằng kia đang reo ạ". - Viên sĩ quan trong vẻ có cấp bậc thấp hơn lên tiếng trả lời.
Hắn ta vứt bỏ điếu thuốc, miệng lẩm bẩm: "chết tiệt! nơi này có cả điện thoại bàn cơ à!?". Tiến lại gần, hắn cầm lấy tay nghe và quát to: "Tôi là Hào Nhất Nam phó cảnh sát trưởng, có chuyện gì đấy."
"Chào ngài phó cảnh sát trưởng, tôi gọi đến là để báo án. Chồng tôi đã ba hôm rồi không về nhà, giấy tờ tùy thân của ông ấy vẫn còn ở nhà nên không thể nào ra ngoài thành phố được. Tôi đã thuê người đi tìm nhưng không có kết quả. Tôi sợ có chuyện chẳng lành". - Giọng một người phụ nữ yếu ớt, nghe có vẻ như bà ta đã tuổi trung niên.
"Gọi tôi là anh Hào được rồi, bà cứ bình tĩnh, tôi có thể biết tên của bà được chứ?" - tên Hào vòng vo.
"Tôi là Trương Nguyệt Ánh"
Tên cảnh sát vẫn thản nhiên, gương mặt vởn vơ của hắn hiện rõ: "thưa bà Trương, tôi biết bà rất lo lắng, nhưng nếu ông Trương không ra khỏi thành phố thì chắc chắn ông ấy không thể gặp chuyện gì được đâu, bởi lẽ đã 5 năm từ ngày áp dụng luật "an ninh nội vùng" thì ở thành phố này chưa xảy ra bất kì một vụ án nào cả. Tôi chắc chồng bà giờ này đang nằm ngủ với một cô gái nào đó thôi, khi nào chán ông ta sẽ tự mò về. Thế nhé!". Hắn ta dập máy ngay lập tức như sợ phải nghe những lời than phiền của bà Trương.
Hào Nhất Nam đã làm phó cảnh sát trưởng được 5 năm, hắn cũng gần 50 tuổi và đang muốn được làm cảnh sát trưởng trước khi về hưu. Do những cán bộ có tài năng trước đây đều được đưa về Trung ƯƠng nên hầu hết những kẻ ở lại đều là nhưng tên vô dụng - điển hình như tên Hào và đám cấp dưới. Chỉ trừ cảnh sát trưởng Tôn Hạo, ông ta là một người có tài, lẽ ra đã nhận một chức vụ cao ở Trung ƯƠng nhưng vì tuổi đã cao nên 5 năm trước ông ấy đã từ chối thăng chức. Tôn cảnh sát trưởng cũng là lý do mà Hào Nhất Nam không thể thăng chức được. Mặc dù là kẻ vô dụng, nhưng tên Hào vẫn không quên báo lại chuyện của bà Trương cho Tôn Hạo để tránh phiền phức không đáng có. Buổi tối hôm đó, khi đang ngồi ăn với con gái của mình thì Tôn Hạo nhận được thông báo. Tôn Hạo có một cô con gái tên là Tôn Hải Vân - là một viên đội trưởng đội tuần tra cổng Bắc của thành phố. Dáng người thanh mảnh, mái tóc đen được cắt ngắn, gương mặt xinh đẹp là một hình mẫu của các cô gái đôi mươi mong muốn. Vì bà Tôn đã qua đời khi sinh Hải Vân, nên Tôn Hạo dành hết tình cảm cho con gái mình, suốt ngày ở gần cha nên Hải Vân dần dần hứng thú với những câu chuyện ngành cảnh sát. Nhưng do công việc ở một nơi rất an ninh như Thượng Hải cũng chỉ có đi vòng quanh thành phố, không có một vụ án, không một tên tội phạm làm cho Hải Vân cảm thấy buồn chán.
Tôn Hạo cho Hải Vân xem thông báo của sở cảnh sát, cô nghĩ ngay đến một vụ án bắt cóc, một vụ giết người làm cô phấn chấn, không khỏi thích thú. Trái ngược với điều đó là gương mặt lo lắng của cha mình, cô chợt hỏi: "Có phải cha đang suy nghĩ giống con không? Con cho rằng rất có thể là một vụ giết người vì đã ba ngày rồi nhưng vẫn không có một cuộc gọi đòi tiền chuộc nào cả". Nhìn cha mình ngồi im lặng hồi lâu làm cho cô thấy bất an. Tôn Hạo lúc này bất chợt lên tiếng: "làm sao mà một nơi yên bình trong 5 năm trời lại xảy ra một vụ án giết người được cơ chứ? Con đã suy nghĩ quá nhiều rồi đấy, cha thấy suy đoán của chú Hào là rất hợp lý"
"Ăn nhanh đi nào, thức ăn nguội cả rồi" - Tôn Hạo thúc giục con gái mình. Sau buổi cơm, Tôn Hạo vẫn với một nét mặt lo âu còn Hải Vân lại vướng phải một khúc mắc vô cùng lớn.
To be continue