Có hai câu nói:
1. "Ồ chẳng có hi vọng gì cả, vì vậy chẳng cần làm gì cả"
2. "Chẳng cần phải làm gì đâu, mọi việc rồi sẽ tốt thôi"
Theo bạn hai câu nói trên có gì giống và khác nhau? Mình đã đi hỏi những người bạn của mình, và đa số đều nói rằng câu số 1 mang yếu tố tiêu cực, câu số 2 có vẻ tốt hơn vì mang tính tích cực hơn. Cả hai câu nói cùng đều dẫn đến một kết quả đó là KHÔNG LÀM GÌ CẢ.
Vậy đấy, kết cục của kẻ bi quan và người lạc quan trong nhiều trường hợp đều giống nhau bởi cả 2 người đó đều chẳng có hành động nào.
Nỗi lo của con người tỉ lệ thuận với số tuổi. Lúc còn nhỏ chúng ta chẳng biết sợ là gì, nhưng lớn lên chúng ta luôn sống trong nỗi lo sợ. Nỗi lo sợ thường trực đến nỗi, sáng ngủ dậy, mở mắt ra nó đã đè nặng lên thân thể bạn, khiến bạn chẳng muốn rời khỏi chiếc giường. Nỗi sợ phải đi làm là một ví dụ hùng hồn nhất.
Thật may mắn, bằng trí thông minh của mình, loài người đã bọc nỗi sợ vào trong một thứ gọi là sự lạc quan và giao cho may mắn hay là số phận nắm giữ.
Cách đây không lâu, mình có ngồi cafe với một người bạn. Năm nay đã 30 tuổi, làm trong một công ty phần mềm, thu nhập tương đối cao so với mặt bằng chung, công việc ngày nào cũng thế ngày nào cũng vậy, chỉ có khác là khối lượng công việc ngày càng tăng. Làm việc từ 8h sáng đến tối mịt mới hết việc. Bạn ấy chán công việc đó, lo sợ cho tương lai của mình. Bởi chẳng có thời gian để yêu thương bản thân và lập gia đình. Bạn nói muốn nghỉ việc nhưng lại sợ.
Mình hỏi bạn ấy: "Cậu sợ điều gì?". Bạn ấy nói "Tớ không biết nữa". Phần lớn chúng ta không thể biết rõ thực sự chúng ta sợ điều gì, gọi tên được nỗi sợ.
Mình hỏi tiếp: "Vậy cậu chịu đựng được công việc hiện tại đến bao giờ?". Bạn ấy nói: "Tớ cũng không rõ nữa. Tớ đang hi vọng là sếp sẽ thấy được rằng tụi tớ đang bị quá tải bởi việc quá nhiều, và sẽ tuyển thêm người làm. Nhưng đang có một khó khăn nữa, đó là nhiều đồng nghiệp đang nghỉ việc vì không thể chịu được áp lực công việc. Hiện tại, tớ đang phải làm thêm công việc đào tạo nhân viên mới, và phân bổ khối lượng công việc. Tớ cũng hi vọng là nhân viên mới vào sẽ có năng lực tốt hơn. Tớ cũng chẳng biết nữa."
Thật tuyệt, con người có một sự lạc quan khủng khiếp. Họ đặt đặt hi vọng vào một người, một thứ nào đó mà họ không kiểm soát được, và lấy đó làm lý do cho sức ỳ của họ. Người sếp rồi có thấy được điều nhân viên đang thấy? Nhân viên mới liệu có năng lực tốt hơn nhân viên đã có nhiều năm kinh nghiệp. Rất tiếc hầu hết câu trả lời cho các trường hợp này là không. Nỗi sợ đang bị che đậy một cách tinh vi bởi sự lạc quan xấu.
Nếu bạn đang sống trong sự lạc quan và hi vọng. Bạn hãy đặt cho mình một câu hỏi: "Cuộc sống hiện tại của tôi có tốt hơn một năm trước, một tháng trước, một tuần trước, hay thậm chí là ngày hôm qua? Tôi có thực sự tin vào bản thân mình?"
Sẽ không có sự tiến triển nếu như chính bản thân ta không có hành động. Hay như bạn không thể trông chờ một kế quả mới nếu vẫn cứ làm và tư duy như cách cũ.
Vậy để vượt qua được cái bẫy "lạc quan" ta phải làm thế nào? Mình đề xuất cho bạn một số bước sau:
Bước 1: Hãy lấy giấy bút viết ra tất cả nỗi lo sợ của bạn, phải xác định được chính xác nỗi lo sợ. Hãy gọi tên nó ra. Xạ thủ muốn tiêu diệt được kẻ địch phải biết đích xác mục tiêu là ai, ở đâu, hóa trang thành cái gì.
Bước 2: Phải xác định được mục tiêu của bạn. Vì bạn xác định mục tiêu không đủ rõ ràng, không xây dựng được một chương trình hành động cụ thể để nối tiếp các hoạt động hiện tại. Nên bạn chẳng thể hành động được.
Bước 3: Mục tiêu là điều bạn mong muốn trở thành. Hãy chuyển cái "mong muốn trở thành" thành "cái phải làm" để thực hiện. Xây dựng một chương trình hành động cụ thể để nối tiếp các hoạt động hiện tại, đó chính là nền móng cho sự thay đổi. Hãy chọn một mục tiêu đủ lãng mạn, một chương trình hành động đủ thử thách để tạo hứng khởi cho bạn.
Thiên thần không phải lúc nào cũng đẹp, ác quỷ không phải lúc nào cũng xấu. Cuộc sống thật sự có nhiều cái bẫy cần phải tỉnh táo để vượt qua.