Cách đây một thời gian, tôi biết được công ty mà tôi rút vốn đầu tư trước khi quyết định vào SG đã có giá trị x10 lần. Nghĩa là nếu tôi vẫn giữ đầu tư và không vào SG thì, theo một cách tính thô, tôi đã có ít nhất x10 lần tài sản so với lúc ấy.
Tôi có thấy buồn hay hối tiếc không?
Đáng mừng là khi nghe tin, tôi không hề thấy buồn. Nhìn sâu vào cảm xúc trong bản thân, khi ấy, tôi còn cảm thấy vui vì những những người anh em đồng hành cùng tôi khi ấy giờ thành công. Tôi vui vì đã cùng khởi đầu tạo ra 1 điều tốt đẹp & giá trị. Tôi vui vì quyết định của tôi giúp 1 người khác xứng đáng hơn có cơ hội được cống hiến và được nhận.
Thế tại sao tôi lại viết về điều này?
Vì sáng qua, khi ngồi vẽ vời linh tinh trên chiếc ban công xanh xanh những lá, nghĩ vẩn vơ về những điều chẳng cần liên quan (mặc cho cái “monkey mind” nó chạy), tôi tự dưng nhớ về quyển truyện tôi được tặng hồi tết “Thư viện lúc nửa đêm”.
Truyện kể về một cô gái ngoài 30 với cuộc sống ngập tràn trong tiếc nuối, tới nỗi cô quyết định tìm đến cái chết như một sự giải thoát. Sau đó, kỳ diệu và may mắn, cô được tới “thư viện lúc nửa đêm” – nơi cô được sống bất cứ cuộc đời nào cô muốn, kể cả những cuộc đời mà cô luôn hối tiếc “lẽ ra tôi đã có thể sống như thế”…
Hối tiếc
Hối tiếc
Cuộc đời đầu tiên mà cô thử đó là cuộc đời mà cô kết hôn với người luôn nói yêu cô; khi cô chia tay anh ta nói đại ý cuộc sống không như ý vì thiếu cô, đau khổ vì thiếu cô.
Cô đã nuối tiếc cuộc sống kết hôn với anh, chuyển về miền quê, mở một quán rượu cùng anh – cô nghĩ rằng cuộc sống như vậy sẽ hạnh phúc và không bế tắc như hiện tại, cho cả hai.
Cô chọn thử cuộc đời đó đầu tiên, đầy hi vọng, để rồi… chẳng mấy cô đã kinh tởm phát hiện người luôn nói cuộc sống không còn ý nghĩa khi thiếu cô lại ngoại tình ngay sau khi cưới!
Cái tình yêu anh ta nói, sáng suốt nhìn lại thì thực ra anh ta chỉ yêu bản thân anh ta thôi. (Thực tế ngoài kia có quá nhiều người với thứ tình yêu như vậy giăng giăng mời gọi, chỉ là người trong cuộc chẳng mấy khi có thể nhìn ra…)
Sau đó cô đã thử rất nhiều cuộc đời khác nhau: cuộc đời cô chọn sự nghiệp và trở nên xuất sắc giàu có, cuộc đời cô theo đuổi đam mê sở thích, cuộc đời cô chọn trải nghiệm tại đất nước khác cùng bạn thân, cuộc đời cô sống vì anh trai hay hoà thuận với bố mẹ…. Ti tỉ cuộc đời khác nhau nhưng cái kết luôn là: Cuộc đời nào cũng không trọn vẹn. Và cuộc đời nào cũng có những mất mát của nó.
Con người chúng ta, thực ra rất dễ rơi vào cái bẫy của sự tiếc nuối, với suy nghĩ nếu tôi đã chọn cái này, hay người kia đã làm thế kia… thì mọi sự sẽ khác. Nếu. Nếu. Và nếu.
Nhưng liệu thực sự nếu điều này điều kia như vậy, thì chúng ta có hạnh phúc hơn chúng ta của hiện tại không? Có hài lòng hơn chúng ta của hiện tại không?
Có lẽ là không. Nhiều khả năng cao là không. Vì khó có cuộc đời nào trọn vẹn. Cuộc đời nào cũng có những mất mát/ những cái thiếu/ cái giá của chính nó.
Và quan trọng nhất là, không như cô gái kia, chúng ta không có chữ “nếu”, nên dẫu có đặt ra 1000 cái nếu như cũng không giúp thay đổi được thực tại.
Cuộc đời chính là ở đây và hôm nay.
Cuộc đời đẹp nhất chính là cuộc đời mà chúng ta biết trân trọng hiện tại và những gì chúng ta đang có & nỗ lực từng ngày để chúng ta xứng đáng với những gì chúng ta mong muốn.
Trở lại hiện tại, tôi có đang x10 lần tài sản so với 2 năm trước đây không? Câu trả lời là không.
Tôi có hạnh phúc với hiện tại của tôi không? Câu trả lời là có.
Cuộc sống có những lúc thăng trầm, những lúc không như ý. Nhưng nhìn lại, mọi thứ luôn có giá trị của nó, và những bài học ẩn chứa phía sau. Tôi vui vì những lựa chọn của chính mình.
Bản thân tôi còn tràn đầy thiếu sót và những phút giây chán nản không muốn ai xem. Nhưng tôi hay tự nhìn lại từng giai đoạn cuộc đời, tự hỏi “mình rút ra được gì?” và… “mình có còn tự do không?”
Khi câu trả lời là có, tôi vẫn được tự do lựa chọn những gì tôi muốn – làm những gì tôi muốn, thì tôi biết tôi vẫn luôn còn rất nhiều tiềm năng và cơ hội.
Và tôi tin bạn cũng vậy ❤
P/s: Bạn có tò mò về cái kết của câu chuyện kia không?
Tôi sẽ không chia sẻ cái kết đó tại bài viết này, vì biết đâu bạn/ ai đó muốn tự đọc, tự trải nghiệm.
Nhưng có một điều nữa khiến tôi nhớ về câu chuyện đó và muốn chia sẻ đó là, hãy luôn bắt đầu từ bản chất tốt và lương thiện. Uh, chứ không phải từ những gì hoa mĩ.
Tâm Tâm
#SaiGon #3.22