Quần áo phong cách, màu sắc trending, mặc đẹp mà vẫn thoải mái, những điều trên là xa xỉ khi có một cơ thể đồ sộ.

Ác mộng

Khi một lời mời đi chơi đến với tôi (chủ yếu vào dịp lễ tết lúc bạn phải mặc áo quần lịch sự, mà ba mẹ tôi gọi là "mặc như thế nào coi cho được", không có cơ hội cho đồ thể dục), đi chơi mà, tôi sẽ háo hức, rộn ràng tiếng cười, không đời nào, cơn ác mộng như sau:
Mua đồ: chắc ai cũng hạnh phúc khi mua sắm đồ dịp Tết, nhưng đó là ngày buồn có khi là ngày cãi vã giữa tôi và mẹ, tôi chỉ có thể mặc vừa đồ dành cho các "chú", nên việc tôi bị nhằm lẫn về tuôi tác là không tránh khỏi.
Lên đồ: tôi sẽ mặc quần áo "đẹp" và hồi hộp xem phần mỡ nào trong cơ thể sẽ thộn lên, cái quần mới là ác mộng đây, thời gian đó cứ quần đẹp thì cứ là quần jean, tôi mặc vừa đó chứ nhưng đến khi ngồi xuống thì như sắp tắt thở.
Ngồi: khi ngồi quần áo sẽ kéo căn, tôi sẽ phải lựa tư thế sao cho thoải mái nhất, thoái mái để đợi ác mộng tiếp theo, ăn uống.
Ăn uống: khi ngồi vào bàn ăn tôi bắt đầu nghe những lời hài hước chán ngắt như - Ăn tém tém lại nha | Người ABC đang nhìn mày kìa đừng ăn nhiều quá - ửa cái này đùa vui thôi mà, thì vui cho đến khi tôi nghe lần thứ 1000, nhưng chưa xong - Ăn đi, nay ăn ít vậy | Mắc cỡ hả - Phải thừa nhận là tôi ham ăn, càng ăn cái quần cái áo lại càng chật.
Cái kịch bản cứ thế, cứ thế, tôi quyết định thà không đi đâu thì tốt hơn. Nhưng điều trên cũng xảy ra khi đi làm việc, ở nơi sang trong và cả hẹn hò.

Người giám sát

Tháng lương đầu tiên trùng với khai trương Uniqlo, nơi mà được quảng cáo là có đồ thoải mái cho mọi kích cỡ, và đúng như thế thật, tôi được mặc những bộ đồ mà tôi chưa bao giờ nghĩ nó tồn tại, ở đây tôi có thể thử đồ mà không sợ bị những ánh mắt săm soi của nhân viên.
Trong quá trình giảm cân, cơ thể bắt đầu gọn hơn, đồng thời những bộ đồ trông rộng và luộm thuộm. Và trò chơi bắt đầu, tôi đặt ra luật như sau, tôi không được phép mặt đồ mới cho đến khi tôi chạm được cân nặng chuẩn của mình, ngày nào tôi chưa giảm cần tôi vẫn sẽ bận cái quần cái áo này để đi làm, đi chơi. Mọi người bắt đầu nói về sự thay đổi của tôi và bình luận về cách ăn mặc, họ lại cười, mà tôi còn lạ gì, chỉ cần họ hỏi thôi tôi sẽ nói ra cái trò chơi đày ải lố bịch này, mà tại sao họ phải hỏi chứ.
Thời điểm đó tôi chỉ có một mình, tôi đi đâu đây, Uniqlo, tôi đến đó để thử đồ, để vui sướng khi tôi có thể khoác lên mình những cở nhỏ hơn rồi nhỏ hơn nữa. Và quần áo đã giám sát chặn đường giảm cân như thế đó.
Người giám sát
Người giám sát

Cái quần, cái áo

Giờ đây tôi vui sướng khi mua những cái quần cái áo cho mình, cơ thể tôi không kén chọn nữa, phong cách thời trang cũng không gì đặc biệt dễ mặc dễ phối là tôi đem chúng về ngay, tôi yêu tất cả món đồ, không còn cảm giác tiêu cực về chúng nữa, tôi yêu cảm giác nhẹ nhàng, những sợi bông chạm nhẹ vào da thịt, chúng nhẹ nhàng nhắc nhở - Tôi thực sự hiện hữu.