Cái tôi có lẽ là thứ tạo nên nhiều đau khổ nhất trên cuộc đời này, cái tôi muốn thắng, cái tôi chiếm chỗ của bạn. Thật khó để phân biệt được đâu là cái tôi và đâu là lòng tự tôn. Lời nói và mục đích của cái tôi không mang tình yêu thương, không hướng ra ngoài, nó chỉ hướng vào bản thể của chính nó. Bạn không phải là cái tôi của bạn, nhưng nó thủ thỉ vào tai rất hay để thuyết phục bạn, đưa ra những lời lẽ thật hoa mỹ trong đầu bạn, đưa ra một lí do xác đáng cho hành động bạn sẽ làm tiếp theo. Nhưng nó chẳng đem lại được lợi ích gì cả, có thể bạn sẽ có lợi, bạn có danh dự, bạn có sự tôn trọng từ mọi người, bạn chứng minh với thế giới rằng bạn là kẻ giỏi nhất. Để rồi mọi thứ tốt đẹp trước mắt trượt qua bạn như giọt sương sớm trượt trên tán lá. Mắt bạn đã bị che mờ bởi cái tôi của mình. Thế giới với vô vàn cái tôi thật hỗn độn, ai cũng muốn là người đứng đầu thì ai sẽ là người về sau kia chứ ?. Càng chiến thắng bằng cách so sánh chính bản thân với người khác cái tôi sẽ càng mạnh lên. Rồi tất cả cái tôi chỉ lấy lí do thật tẻ nhạt là tôi sống cho chính tôi, tôi đang làm mọi thứ vì cái lợi của bản thân nhưng thực tế là trên danh nghĩa mà thôi. Tôi là kẻ chiến thắng, tôi là kẻ đứng đầu thế giới này và tôi đó cũng chính là kẻ đứng dưới cùng của chuỗi phát triển tâm hồn bạn. Bạn thắng mọi người và thua chính bản thân mình.
Ảnh bởi
Iulia Mihailov
trên
Unsplash
Ừ thì xem chúng ta hơn thua được chi
Lòng tự tôn không giống như cái tôi, bạn dám nói ra những điều bạn nghĩ, bạn dám sống là chính mình, bạn có chính kiến nhưng bạn sẽ không phớt lờ đi quan điểm sống của người khác. Bạn chấp nhận mọi người xung quanh mình như cách bạn chấp nhận bản thân mình. Rốt cục thì trên thế giới này đâu có ai giống nhau mà cũng chẳng có ai khác nhau. Mọi người đối chọi với chính mình hằng ngày, họ để chính suy nghĩ của cái tôi của mình dẫn lối cho hành động, nếu mọi người đều buông bỏ cái tôi của mình thì thế giới này đẹp biết bao. Mỗi cuộc gặp gỡ đều là một sự bùng nổ của đóa hoa sự sống. Chúng đan xen vào nhau, chúng tạo ra những mắt xích rối như tơ vò nhưng lại liên kết một cách hoàn hảo với nhau. Và ta biết nhau trên cõi đời này là một điều thật đẹp, những người đã đến, những người đã đi, những người vẫn còn ở lại cạnh mình. Vô vàn mọi thứ xung quanh thật tuyệt diệu, Cái tôi đã làm méo mó toàn bộ cái khung cảnh đó. Việc tôi muốn nói với bạn chỉ đơn giản là bỏ đi cái tôi nhưng đừng chấp nhận mọi việc mà bạn không muốn, chỉ đơn giản hãy có lòng tự tôn của mình. Nói "không" với những thứ bạn không thích và làm những thứ bạn muốn mà không cần phải lo nghĩ đến suy nghĩ của người khác. Việc đó không quan trọng, người ta không phải mình và mình không phải họ, nếu họ không buông bỏ được cái tôi của họ thì bạn hãy làm phần việc khó hơn đó đi. Rồi bạn sẽ nhận được nhiều hơn những thứ bạn mong đợi.
Ảnh bởi
Iulia Mihailov
trên
Unsplash
Đến khi đôi mắt bạn tỏ, đến khi cái tôi không còn là chủ thể điều khiển cuộc sống của bạn. Bạn sẽ vô lo vô nghĩ và làm những thứ bạn muốn, những thứ bạn đáng ra phải là như vậy mà không cần quan tâm chuyện được hay là mất. Hãy có chính kiến riêng của mình và tiếp nhận mọi ý kiến lời khuyên một cách ít phán xét nhất. Cái tôi của bạn sẽ dần chết đi, nhưng hãy cẩn thận vì cái tôi có vô vàn cách để hoàn thiện chính nó. Hãy làm tổn thương nó đến cùng cực, và bạn chỉ có thể làm được điều đó nếu cái tôi của bạn đã đủ tỏ để cho bạn thấy. Đây là nghịch lý, bạn phải để nó mạnh đến mức bạn có thể nhìn nó thật tỏ, để nhìn thấy rõ những hậu quả mà nó để lại, để rồi bạn buông bỏ. Nó sẽ tự rơi ra như viên đá bạn mang theo bên mình và vẫn luôn nghĩ rằng đó là viên kim cương. Bạn sẽ trải nghiệm được cảm giác nó rơi ra một cách rất tường tận, nó ăn sâu vào con người bạn và rồi bạn sẽ không bao giờ có thể như cũ được nữa. Lúc đó là lúc bạn đã mở mắt thật rõ để nhìn thế giới tươi đẹp này như chính cái cách mà nó đã là.