Cái "Phim Trường" Hào Nhoáng và Nụ Cười Thật – Đủ Sức Về Đến Nhà Hay Không?
Bạn đã bao giờ đứng trước một chiếc tủ quần áo chất đầy đồ, nhưng lại than thở "chẳng có gì để mặc"? Hay dạo một vòng mạng xã hội,...
Bạn đã bao giờ đứng trước một chiếc tủ quần áo chất đầy đồ, nhưng lại than thở "chẳng có gì để mặc"? Hay dạo một vòng mạng xã hội, thấy đứa nào cũng du lịch sang chảnh, ăn uống "chanh sả", cười tươi như hoa, rồi tự nhiên thấy cuộc đời mình sao mà "nhạt nhẽo" đến thế?
Đám trẻ bây giờ, đứa nào cũng có một cái "phim trường" của riêng mình. Cái "phim trường" đó được dựng lên trên mạng xã hội. Ở đó, mọi thứ đều được chăm chút tỉ mỉ: góc chụp phải thật "nghệ", caption phải thật "deep", nụ cười phải thật "rạng rỡ". Ánh đèn thì lung linh, đạo cụ thì sang chảnh. Ai cũng muốn mình là diễn viên chính, được tung hô, được ngưỡng mộ. Thậm chí có đứa, tiền trong túi chẳng có mấy, nhưng vay mượn bằng được để mua cái túi hàng hiệu, thuê xe xịn để chụp vài tấm ảnh "sống ảo" cho bằng bạn bằng bè. Để rồi sau cái "bấm máy" đó, lại quay về với những bộn bề thật.
Mà nói thật nhé, cái "phim trường" này nó nguy hiểm lắm. Nó làm mình cứ mãi chạy theo một cái bóng. Cứ sống trong cái vỏ bọc hào nhoáng mà người khác tạo ra, rồi lại tự mình tạo ra một cái vỏ bọc khác. Cứ thế, lạc giữa mê cung của những thứ không thật, quên mất mất cái nụ cười thật sự của mình nó trông ra sao.
Tôi có một cô bé hàng xóm, nhìn trên Facebook thì ai cũng ngưỡng mộ. Đi đâu cũng check-in resort 5 sao, ăn nhà hàng sang trọng, quần áo, phụ kiện cứ gọi là "đập hộp" liên tục. Lời lẽ thì triết lý, nhân văn lắm. Ai cũng nghĩ nó có một cuộc sống trong mơ. Nhưng mà có lần, tôi tình cờ gặp nó ở chợ quê. Nó mặc bộ đồ cũ, mặt mũi phờ phạc, đang loay hoay trả giá từng mớ rau. Tôi lại gần hỏi thăm, nó giật mình, rồi nở một nụ cười gượng gạo. Sau này mới biết, cái resort kia là đi ké bạn, bộ đồ hàng hiệu là mượn để chụp ảnh, bữa ăn sang chảnh là góp tiền chung cả hội ăn một lần cho có "ảnh". Còn lại, cuộc sống thật của nó thì cũng vất vả, cũng chạy ăn từng bữa, cũng lo toan đủ thứ như bao nhiêu đứa khác.
Đấy, bạn thấy không? Cái "phim trường" nó chỉ đẹp khi có ống kính máy quay thôi. Khi tắt đèn, khi máy quay ngừng chạy, khi bạn bước ra khỏi cái "bối cảnh" giả tạo đó, thì cái gì còn lại?
Cái "giá trị" của một con người, nó không nằm ở số lượt thích trên mạng xã hội, mà nó nằm ở cái "nền móng" thật bạn xây cho cuộc đời mình.
Bạn có thể xây một cái "lâu đài cát" thật đẹp trên bờ biển, lung linh dưới nắng, ai nhìn cũng trầm trồ. Nhưng chỉ cần một con sóng nhỏ thôi, hay một trận gió nhẹ thôi, là nó đổ sụp. Cái "lâu đài cát" đó, nó tượng trưng cho những thứ hào nhoáng bên ngoài, những giá trị ảo mà mình cố gắng thể hiện ra cho người khác thấy.
Còn cái "ngôi nhà thật" của bạn, nó có thể không to bằng, không lộng lẫy bằng. Nhưng nó được xây bằng những viên gạch của sự chân thành, của những nỗ lực thầm lặng, của những mối quan hệ bền chặt, của những giá trị thật mà bạn tạo ra mỗi ngày. Nó có thể không được nhiều người "like", nhiều người "share", nhưng nó vững chãi, nó an toàn, nó là nơi bạn có thể trở về sau mọi bão giông.
Vậy thì, làm sao để mình không bị cái "phim trường ảo" kia cuốn đi, không bị những cái "lâu đài cát" lung linh kia mê hoặc? Làm sao để mình xây dựng được một "ngôi nhà" thực sự vững chãi, an yên? "Tommy xế chiều" này xin dông dài vài lời tâm sự, cũng là những điều tôi tự nghiệm ra, sau bao nhiêu năm nhìn ngắm và trải nghiệm:
Hãy "tắt đèn" và nhìn lại: Thỉnh thoảng, hãy cho mình một khoảng lặng, rời xa màn hình điện thoại. Ngồi lại với chính mình, nhìn thẳng vào cuộc sống thật của mình. Bạn muốn gì? Bạn đang có gì? Bạn đang ở đâu? Đôi khi, chỉ cần vài phút tĩnh lặng, bạn sẽ thấy mình bớt "cuồng" hơn, bớt "sống vội" hơn.
"Diễn" cho ai xem?
Bạn đang cố gắng thể hiện ra cho ai thấy? Cho bạn bè, cho người yêu, hay cho chính mình? Khi bạn sống thật với mình, bạn không cần phải diễn. Bạn sẽ nhẹ nhàng hơn, bình an hơn. Nụ cười thật, sự chân thành, cái đó nó có giá trị hơn vạn lần những bức ảnh được chỉnh sửa.
Giá trị thật nằm ở "nền móng":
Hãy tập trung vào việc xây dựng "nền móng" cho "ngôi nhà" của bạn. Đó là kiến thức, là kỹ năng, là đạo đức, là lòng tự trọng. Những thứ đó không thể "show" ra bằng một bức ảnh đẹp, nhưng nó sẽ ở lại với bạn, giúp bạn đứng vững trên đôi chân của mình, dù cuộc đời có sóng gió thế nào đi nữa.
Đừng so sánh, hãy tập trung vào "vườn nhà mình":
Mỗi người có một con đường, một cuộc sống riêng. Việc nhìn vào "phim trường" của người khác rồi so sánh với "ngôi nhà" của mình chỉ làm bạn thêm mệt mỏi mà thôi. Hãy tập trung vào việc chăm sóc "khu vườn" của riêng bạn, vun trồng những giá trị thực, gặt hái những quả ngọt thật sự.
Cuộc đời này, nó là một hành trình dài để bạn sống, để bạn trải nghiệm, chứ không phải để bạn "diễn" một vở kịch rồi rời sân khấu. Đừng để mình lạc lối trong cái "phim trường ảo" mà quên mất cái nụ cười thật, cái giá trị thật của chính mình.
Hãy mạnh dạn "tắt máy quay", bước ra khỏi cái "bối cảnh" hào nhoáng. Trở về với "ngôi nhà thật" của mình, nơi có những người thân yêu, nơi có sự bình yên, nơi bạn là chính bạn, chân thật nhất. Vì chỉ có khi đó, bạn mới thực sự "sống", mới thực sự "sướng cái thân".

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
