Cái My nó lạ lắm, chả bao giờ thấy đội mũ. Kể cả những hôm trời nắng chang chang, nó đi học về, đạp chiếc mini Nhật với cái đầu trần lã chã mồ hôi.
Ai cũng thắc mắc, nhưng với thằng bạn mà cái gì nó cũng kể thì tôi biết thừa, cô nhỏ sợ bị lùn.
Chả là hồi bé, mẹ nó hay bảo đội mũ trong nhà là bị lùn. Bố mẹ nó không cao, bởi vậy nó cũng "không cao" nốt, nói toẹt ra là... lùn. Thành ra từ hồi đó, nó không bao giờ dám đội mũ trong nhà nữa, về sau bệnh nặng đến nỗi ra ngoài nó cũng không đội.
Tôi nhớ hôm tổng kết cuối cấp một, học sinh lớp 4 và lớp 5 đều phải đội mũ ca-nô. Hôm đó tôi cười đến đau cả bụng:
- Chú lùn nay không sợ lùn nữa à... ha ha...
- Sơn đừng trêu mình nữa, có gì đâu mà cứ cười hoài thế?
- Cười chứ sao không... ha ha.. - Tôi lại cố tình cười tiếp.
Có lẽ đó là lần cuối cùng tôi cười thoải mái một cách ngây thơ với nó như vậy. Sau kỳ nghỉ hè, không biết có phải như mẹ tôi nói không, đó là con gái lên cấp hai là trở thành người lớn rồi.
Tôi với nó không còn chung lớp, cũng chẳng rủ nhau mỗi sáng đi học nữa. Bệnh sợ đội mũ của nó đã thuyên giảm, không còn đầu trần đội nắng đạp xe đến trường mà là chiếc mũ tai bèo y như một "cô gái mở đường" nhỏ nhắn dễ thương. Nhưng lạ hơn là, tôi cảm giác có thứ gì đó ngăn chúng tôi gần gũi như hồi bé. Nó không hay sang nhà tôi chơi quên giờ giấc, cũng chẳng kể tôi nghe mọi chuyện như ngày trước. Tôi thấy thi thoảng hai má cô nhỏ còn ửng đỏ khi ai đó trêu hai chúng tôi là thanh mai trúc mã, mà không còn cười tít mắt rồi hỏi "Vậy hả chú?".
Lên lớp 7, hai đứa tôi ngày càng ít nói chuyện, tôi bắt đầu thấy ngại khi nhìn thẳng vào đôi mắt cô bạn thân hồi nhỏ của mình. Một hôm, tôi mang mấy trái bưởi nhà trồng được sang biếu cô Hà - mẹ cái My. Thấy nó đang hì hục đưa qua đưa lại cái kim móc, thì ra là đang đan mũ len. Tôi tò mò, đến hỏi:
- Nè, con ma sợ mũ nay lại đan mũ à? Hay là đan mũ cho anh nào đấy?
- Mũ cho ai kệ mình, Sơn hỏi làm gì? - Nó đáp, mặt đỏ ửng rồi cúi đầu xuống nhìn cái mũ đan dở như tránh ánh nhìn của tôi.
Tôi đi về nhà, nhẩm tính còn 5 ngày nữa là sinh nhật mình, đang giữa đông, không tặng mình thì tặng ai. Tôi lâng lâng, giờ nghĩ lại hồi đó, cái cảm giác lâng lâng ấy, phải chăng là mình đã thích ai đó rồi chăng, hay chỉ là sự rung động đầu đời của một thằng bé lớp 7.
Thứ 3, nay là sinh nhật tôi. Đang giờ ra chơi, Tuấn - thằng anh em chí cốt của tôi chạy vào lớp:
- Sơn, bồ mày đang tặng quà thằng khác kìa!
- Bồ nào, tao làm gì có bồ.
- Con My ý, chả bồ chứ gì?
- Vớ vẩn... bạn thân thôi... nhưng sao đấy?
- Nó đang tặng quà thằng Tân lớp A, như tỏ tình ấy.
Tôi chạy ra ngoài, thấy tay thằng Tân đang cầm cái mũ len màu xanh đậm mà tôi thấy 5 hôm trước ở nhà cái My. Còn cô bạn của tôi thì... tôi chẳng còn nhớ gì nữa.
Hôm nay ngồi hồi tưởng lại, chỉ nhớ lúc đó, trời bỗng đổ cơn mưa..., còn thằng chồng nó đang nhậu tới bến với tôi tại quán karaoke "Bến Đò" cùng hai em tay... vịn...
Donkihote Hà Tây - 06/06/2022