Cái Chất Thơ Của Việc Phượt
Có những hành trình đưa ta từ nơi này đến nơi khác, và cũng có những hành trình đưa ta đi sâu và hiểu rõ con người mình. Chuyến đi...
Có những hành trình đưa ta từ nơi này đến nơi khác, và cũng có những hành trình đưa ta đi sâu và hiểu rõ con người mình. Chuyến đi phượt xuyên Việt bằng chiếc xe hai bánh của tôi là một hành trình như thế—một hành trình đã thay đổi cách tôi nhìn nhận không chỉ về quê hương mình, mà còn về giá trị thật sự của việc xê dịch.

Sự Quyến Rũ Của Những Cung Đường Mở
Tôi đã từng bước chân qua sự sôi động của các thành phố miền Nam, mê đắm trong vẻ đẹp quyến rũ hoài cổ của miền Trung, và trầm trồ trước sự hùng vĩ của miền Bắc. Nhưng thảy những cảnh đẹp ấy không thể thiếu một gia vị đặc biệt.... sự cuốn hút khi di chuyển bằng xe máy—một phương tiện mang lại cảm giác tự do và sự gần gũi với thế giới xung quanh.
Khi bánh xe lăn qua những dặm đường, tôi không chỉ đơn thuần là đi qua khoảng cách địa lý mà còn hòa mình vào từng khoảnh khắc, từng nơi chốn tôi ghé qua. Không giống như sự cách biệt khi ngồi ta trong một chiếc ô tô hay sự xa lạ trên những chuyến bay, chiếc xe hai bánh xóa bỏ mọi rào cản giữa tôi và thế giới xung quanh.
Sáng Sớm Tinh Khôi
Hành trình của tôi luôn bắt đầu từ những giờ đầu tiên trong ngày, khi bầu khí vẫn được phủ trong lớp sương mỏng nhẹ nhàng. Tôi nổ máy xe, bon bon trên cung đường tĩnh lặng với những cơn gió lạnh buổi sớm mai, nhẹ nhàng mơn man cách điệu đà trên làn da, khẽ mang theo hương thơm dịu dàng của mùi cỏ ướt và hồn đất trời. Tiếng động cơ xe xầm xì hòa vào tiếng hót của những chú chim vừa thức giấc.
Có điều gì đó thật yên bình khi đi vào những cảnh giờ này. Mọi vật mờ ảo trong sương sớm giống như một bí mật mà thiên nhiên khẽ thầm thì, chỉ dành cho những ai chịu thức dậy sớm để chiêm ngưỡng và lắng nghe. Không khí trong lành, mát lạnh như một lời nhắc nhở rằng ta đang sống, đang thở, và đang kết nối với thế giới tự nhiên. Đương nhiên là với điều kiện, ta phải cho phép bản thân thức giấc, sống chậm lại và quan sát.
Ánh Nắng Ban Trưa
Khi lớp sương mù buổi sớm tan dần, ánh sáng tươi rói của buổi trưa bắt đầu chiếu rọi trên những con đường. Nắng không quá gay gắt, mà lại ấm áp như vòng tay của một người mẹ. Cơn gió và ánh nắng lướt qua mặt tôi dường như đơn thuần không chỉ là làn gió, mà như một thực thể sống động mang theo hơi thở của biển, của đồng lúa xa xôi, và của những cuộc sống đang diễn ra quanh đây.
Nhịp điệu của hành trình rong ruổi qua mỗi cung đường tựa như một bài thơ sống động và chuyển mình. Mỗi ngã rẽ, mỗi lần lượn nhẹ chiếc xe qua những con đường quanh co, dường như đều được vẽ nên bởi người nghệ sĩ mang tên khung cảnh. Những ngôi làng, những ngôi nhà hiện ra trước mắt, lấp lánh trong nắng, những khu chợ dân quê đầy màu sắc và náo nhiệt.
Thỉnh thoảng, tôi thấy những đứa trẻ chơi bên đường, tiếng cười trong trẻo. Những người nông dân miệt mài làm việc trên cánh đồng, hiện lên như những bức tranh sống động trên nền trời xanh biếc. Mỗi cảnh tượng là một mảnh ghép của cuộc sống, rực rỡ và chân thực.
Hoàng Hôn Chiều Tà
Khi mặt trời dần buông, ngày khẽ khàng khép lại. Khung cảnh như chậm đi đôi chút để nhường chỗ cho dòng người vội vã quay về tổ ấm. Những chiếc áo sơ mi trắng của nhân viên văn phòng, bóng dáng mệt nhoài của cô chú công nhân, và cả những nhóm học sinh ríu rít trò chuyện trên đường tan học. Tất cả vội vã quay về nơi tổ ấm dưới bầu trời chiều tà êm đềm có những góc cạnh được phủ lấy một bảng màu như của một người họa sĩ pha vội, với vàng, cam, và một chút tím hồng.
Giữa dòng người xuôi ngược tìm về căn nhà của họ, chỉ mình tôi - người lữ khách tiếp tục tiến lên trên hành trình của mình. Tôi không vội vàng, chỉ lặng lẽ dõi theo và cảm nhận. Từng khoảnh khắc thường nhật mà tôi đã bao lần nhìn thấy giờ đây bỗng trở nên đặc biệt. Qua lăng kính của một lữ khách, những điều giản dị ấy lại chứa đựng một sức hút khó tả, như thể tôi vừa khám phá một vẻ đẹp bị lãng quên trong chính cuộc sống quen thuộc của mình.
Những Con Người Trên Hành Trình
Dù cảnh quan thiên nhiên thật tuyệt mỹ, chính những con người tôi gặp trên đường mới thực sự làm nên linh hồn của hành trình này. Từ nụ cười ấm áp của những người bán hàng ven đường, đến ánh mắt tò mò của những đứa trẻ, những cuộc trò chuyện chân thật với mọi người nơi tôi tá túc. Mỗi lần chạm mặt đều để lại dấu ấn khó phai trong trái tim tôi.
Tôi nhớ mãi lần dừng chân tại một quán bún bên đường. Bà cụ bán bún với đôi bàn tay nhăn nheo bởi thời gian, nhưng nụ cười của bà lại rực rỡ như ánh nắng ban mai. Chúng tôi trò chuyện, bà kể về gia đình, ngôi làng, và những hy vọng nhỏ bé trong tương lai. Trong những phút giây ngắn ngủi ấy, tôi cảm thấy một sự kết nối vượt qua mọi ngôn từ—một lời nhắc nhở rằng, tận sâu trong mỗi con người, chúng ta đều được liên kết bởi những ước mơ và cảm xúc giống nhau.
Hành Trình Quan Trọng Hơn Điểm Đến
Nhìn lại chuyến đi này, tôi càng thấm thía một sự thật đơn giản nhưng sâu sắc: điểm đến không phải là điều quan trọng nhất, mà chính hành trình đã làm nên ý nghĩa. Đó là những cảnh tượng khiến bạn nín thở, những con người chạm đến tâm hồn bạn, và những khoảnh khắc khiến bạn cảm thấy mình thật sự đang sống.
Du lịch bằng xe máy đã mang lại cho tôi một cảm giác tự do và sự gần gũi mà không phương tiện nào khác có thể sánh được. Nó cho phép tôi cảm nhận nhịp đập của quê hương, hít thở lấy trong lồng ngực mùi hương mộc mạc của đất mẹ, khẽ chạm vào lòng yêu nước nguyên sơ và kết nối trực tiếp với những đồng bào nơi khác tỉnh.
Đọng Lại
Dù hành trình này đã kết thúc, những ký ức của nó vẫn lưu lại như dư vị ngọt ngào của những món ăn nơi tôi đi qua. Tiếng động cơ xe máy, tiếng cười của lũ trẻ, sắc cam rực rỡ của hoàng hôn—tất cả vẫn hiện lên trong tâm trí tôi như những thước phim được trau chuốt kỹ lưỡng.
Hành trình này không chỉ là việc khám phá Việt Nam - quê hương tôi; nó còn là hành trình khám phá chính cuộc sống. Nó nhắc nhở tôi phải trân trọng vẻ đẹp của hiện tại, tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị, và sức mạnh của sự kết nối giữa con người.
Khi viết những dòng này, những làn gió như lướt qua lại mái tóc, tiếng động cơ đều đều bên tai, và con đường bất tận trải dài trước mắt. Và một lần nữa, tôi lại được nhắc nhở rằng, những hành trình ý nghĩa nhất không chỉ đưa ta đến những nơi mới, mà còn mang lại những góc nhìn mới về cuộc sống.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất