Cái Cách "Tommy Xế Chiều" Học Làm Thơ – Từ "Vần Vè" Đến "Rót Lòng Mình Ra"
Sáng nay Hưng Yên trời se se lạnh, tôi ngồi bên hiên nhà, tay cầm cuốn "Trên Đường Băng", lật đến mấy trang có thơ của Tony mà đọc...
Sáng nay Hưng Yên trời se se lạnh, tôi ngồi bên hiên nhà, tay cầm cuốn "Trên Đường Băng", lật đến mấy trang có thơ của Tony mà đọc đi đọc lại. Đọc xong, tự nhiên thấy lòng mình nó cứ rưng rưng. Cái thứ thơ ấy, nó không hoa mỹ, không cầu kỳ, mà sao nó lại thấm, lại thật đến lạ. Rồi tôi lại nhớ về cái thời "Tommy xế chiều" mới tập tành viết lách, cũng ham làm thơ lắm, nhưng lại cứ loay hoay mãi.
Hồi đó, tôi cứ nghĩ làm thơ là phải thật uyên bác, phải dùng những từ thật "sang", phải vần điệu thật chỉnh tề, câu chữ phải thật "đắt giá". Cứ thế, tôi cố gắng nhồi nhét, nặn bóp từng câu, từng chữ cho nó có vẻ "thơ". Tôi tìm sách về luật thơ, về niêm luật, về các thể thơ... Học thuộc làu làu. Nhưng rồi khi viết ra, đọc lại thì thấy nó khô khan, cứng nhắc, chẳng có chút hồn vía nào cả. Nó giống như một bức tượng đẹp đẽ được đẽo gọt cẩn thận, nhưng lại không có trái tim vậy đó bạn.
Mà cái lúc đó, tôi đâu biết được cái bí quyết mà Tony hay nói đâu. Tony cứ viết những câu rất đời, rất mộc mạc, như lời tâm sự, lời thủ thỉ. Ví dụ như bài thơ về "cái cầu" trong sách đó, nó cứ nhẹ nhàng mà đi vào lòng người. Cái đó mới là cái khó, cái hay mà tôi phải mất rất lâu mới hiểu ra.
Vậy thì, cái "quá trình học lỏm" của "Tommy xế chiều" để có thể "rót lòng mình ra" thành thơ, sao cho nó chân thật và giản dị như Tony là như thế nào? Đây là những điều tôi đã tự "ngộ" ra:
Bỏ cái "tôi" thích khoe khoang xuống, đặt nó sang một bên:
Cái đầu tiên tôi học được là phải bỏ cái sĩ diện, cái ý muốn "chứng tỏ" mình biết làm thơ đi. Tôi không viết để người khác trầm trồ, mà viết để nói lên cái cảm xúc thật của mình. Khi đó, câu chữ nó tự nhiên tuôn chảy hơn, không bị gò bó bởi ý nghĩ phải "làm hài lòng" ai. Giống như bạn cởi bỏ bộ đồ bó buộc để mặc một bộ đồ ở nhà thật thoải mái vậy đó.
Học cách "ngồi xuống" và "nhìn thật kỹ":
Tony hay viết về những điều rất đỗi bình thường: hạt mưa, nắng sớm, cây cỏ, con đường. Mà sao qua lời ông, nó lại có hồn đến thế? Tôi học được rằng, thơ không phải là nghĩ ra cái gì đó "phi thường", mà là tìm thấy cái "phi thường" trong những điều "bình thường". Tôi tập thói quen ngồi lặng im, quan sát. Ngồi ngắm một cái lá rơi, một đám mây trôi, nghe một tiếng chim hót, hay nhìn một người già chống gậy đi qua. Cứ nhìn thật kỹ, thật lâu, rồi tự nhiên sẽ thấy nó "nói" với mình điều gì đó.
Để cảm xúc "dẫn lối", không để "vần điệu" trói buộc:
Hồi đầu tôi cứ lo vần, lo luật. Thế là cứ bị nó "trói" lại. Cảm xúc muốn tuôn ra mà cứ phải bóp lại để cho nó vần cho nó đúng niêm luật. Sau này, tôi học được cách cứ để cảm xúc dẫn dắt mình. Cảm xúc đến đâu, câu chữ đi theo đó. Cứ viết ra hết những gì mình nghĩ, mình cảm, không cần quan tâm nó có vần hay không. Sau đó, nếu muốn, mình mới chỉnh sửa lại một chút cho nó "nghe xuôi tai" hơn. Giống như bạn vẽ một bức tranh, cứ vẽ theo cảm hứng, rồi sau đó mới tô màu, chỉnh sửa cho đẹp vậy đó.
Ngôn ngữ phải như "hơi thở" của mình:
Thơ của Tony rất gần gũi, như lời tâm tình với bạn bè vậy. Tôi học được cách dùng chính ngôn ngữ mình vẫn nói chuyện hàng ngày để viết. Không cần từ ngữ xa hoa, cầu kỳ. Cái từ "ngon", "sướng", "tức ghê", "nhớ lắm"... những từ rất "đời" đó, đôi khi lại truyền tải cảm xúc mạnh mẽ hơn nhiều từ ngữ bác học. Thơ ca chân thật nhất là thơ ca nói lên được tiếng lòng mình bằng chính ngôn ngữ của mình.
Cứ viết, dù "dở" cũng viết:
Không có ai sinh ra đã biết làm thơ hay cả. Tôi cứ viết, viết thật nhiều. Viết về những điều mình vui, mình buồn, mình yêu, mình ghét. Có những bài viết xong đọc lại thấy dở ẹc, vứt đi luôn. Nhưng cũng có những bài, tình cờ lại thấy hay, lại thấy chạm đến cảm xúc của chính mình. Cứ thế, dần dần, bạn sẽ tìm thấy cái "chất thơ" của riêng mình. Giống như mình tập nấu ăn vậy đó, phải nấu hỏng vài món mới nấu được món ngon.
Thế nên, bạn ơi. Cái hành trình học làm thơ, nó không phải là một khóa học phức tạp đâu. Nó là một hành trình để bạn nhìn lại chính mình, nhìn sâu hơn vào cuộc sống. Cứ mạnh dạn "mở lòng", "quan sát", và "rót" những cảm xúc chân thật nhất của mình ra giấy. Rồi bạn sẽ thấy, thơ ca nó ở ngay trong chính bạn đó thôi.
Hưng Yên chiều, nắng nhẹ hắt hiu
Lòng Tommy, đâu biết nói bao điều
Chỉ biết rằng, thơ từ tim mà viết
Chân chất tình, giản dị lắm, em yêu.
Cứ lắng nghe, cuộc đời khe khẽ hát
Cứ sẻ chia, đừng giấu kín trong lòng
Vần đâu cần, ngôn từ giản đơn nhất
Viết thật vào, lòng sẽ hóa thong dong.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
