Năm tôi mười bốn tuổi, chàng trai tôi thích tỏ tình với cô bạn thân nhất. Tôi theo đám thợ hồ vào một quán cà phê võng, uống thử cafe. Rồi từ đó tới nay, tôi chưa từng bỏ được nó. 
Năm tôi mười lăm tuổi, vừa đi thi HSG về, mẹ tôi lại lên cơn. Bà đánh tôi một trận nhừ tử. Tôi không biết mình nên khóc hay không. Tôi rẽ vào nhà anh, kêu anh pha cho tôi một ly cafe. 
Năm tôi mười sáu tuổi, trượt kỳ thi chỉ vì một chữ. Lại những tổn thương cũ. Tôi hỏi mẹ, con có phải con gái mẹ không. Mẹ tôi bảo, tao ước gì bóp chết mày lúc mới sinh ra. Tôi lại qua nhà anh, uống một li cafe trong đêm. Tôi nhìn anh đang trò chuyện với cô bạn thân và nghĩ, giá như có người cùng uống với tôi một ly. 
...
Tôi bỏ bắc vào nam, vì trong đó nắng ấm. Trời lạnh và gió làm tâm trạng tôi quá u uất. Nhưng đôi khi nắng rực rỡ, tôi...lại nhớ tâm trạng u uất của mình. Cứ như bỏ rơi nó, tôi đánh rơi mất tuổi thơ của mình rồi. 
Tôi đọc sách Nguyễn Lữ Ân, thấy nói rằng, nếu nhớ về tuổi thơ mà ta không thấy bình yên thì trên đời không còn nơi nào có thể cho ta bình yên nữa. Tôi nhớ về tuổi thơ và nghĩ tới những ly cafe mình từng uống, cũng không tệ!
Sáng nay, tôi ngủ dậy lúc  5 giờ sáng. Pha một ly cà phê thật nóng và uống cùng sương sớm. 
Để hôm nay, tôi đi đám cưới anh!