Cafe sáng thứ bảy
Thật ra mình định viết bài trên Spiderum từ lâu lắm rồi, nhưng vì lười, vì suy nghĩ nhiều thứ vẩn vơ: sợ bài mình viết trùng chủ đề,...
Thật ra mình định viết bài trên Spiderum từ lâu lắm rồi, nhưng vì lười, vì suy nghĩ nhiều thứ vẩn vơ: sợ bài mình viết trùng chủ đề, bài viết boring, chả được ai ngó ngàng...v.v nên cứ lần khần mãi:D
Sáng nay thứ Bảy, ông xã đi làm, mình rảnh rang ở nhà một mình. Mình thích sáng thứ Bảy hơn sáng Chủ nhật. Vì ông xã đi làm mà, thế là tự nhiên mình có thời gian riêng thong thả cho bản thân. Nói vậy không phải vì: ông xã ở nhà là mình phải phục vụ ổng đâu. Mà chỉ đơn giản là: Ông xã ở nhà thì 2 đứa sẽ phát huy cái sự lười, chỉ muốn ôm nhau ngủ nguyên buổi sáng. Haha.
Mình thích cafe do tự tay ông xã mình pha. Cafe thơm, ít đắng, ít ngọt, vị sữa vừa phải. Hai vợ chồng có gu khá giống nhau. Tụi mình thích vị đắng vừa, chua nhẹ và hương phải thơm ngậy. Ngày trước tụi mình hay mua cafe Phượng. Giờ đặt mua khó quá, nên thử đổi sang Highland. Nói chung là cũng được.
Tuy nói là thích cafe, nhưng tụi mình không phải dân ghiền cafe đâu ạ. Sở thích nửa vời ý mà=)) Nên cũng xuề xòa. Thỉnh thoảng đi uống cafe ở ngoài (thỉnh thoảng lắm luôn, vì ra hàng cafe mình hay gọi nước cam, hoặc sinh tố:v), uống được cốc cafe đúng vị mình thích là lại bắt đầu khen lấy khen để quán. Rồi còn hỏi quán có bán cafe bột mang về không=))
Các bạn có thấy mình viết về ông xã nhiều quá không=)). Nhiều quá thật nhở. Đấy, nên là sáng thứ Bảy mình mới có nhiều thời gian riêng là vì thế. Hứng viết bài trở lại với mình sau khi mình đọc được một bài viết trên Medium. Đại ý là: *Nội dung bạn viết không nhất thiết phải là độc nhất, lớn lao. Hãy cho trải nghiệm, kinh nghiệm của bản thân vào đó. Ai cũng thích lắng nghe câu chuyện của người khác mà. bla bla*. YES. ĐÂY CHÍNH LÀ THỨ MÀ MÌNH MUỐN CHIA SẺ. CHỈ ĐƠN GIẢN ĐỂ CHIA SẺ THÔI. ANYBODY HERE?????
Thật ra mình có ý định viết bài là tầm khoảng 7, 8 tháng trước đây rồi. Bài đầu tiên mình viết là trên Wordpress. Nhưng trên ý ít người dùng lắm=))
Ban đầu mình kì vọng lớn lao lắm. Mình nghĩ là mình sẽ trở thành cây viết có sức ảnh hưởng, xây dựng được thương hiệu cá nhân, được nhiều người biết tới, biết đâu sẽ có business riêng...v.v và v.v Nhưng cuối cùng thì: NO, NOTHING. Mình chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Cuộc sống cũng khá là êm đềm. Lấy chồng, làm việc nhà, cuối tuần hai vợ chồng đưa nhau đi chơi. Mà lại còn khá lười đi chơi nữa. Vốn sống cũng bình thường như bao người. Xung quanh ít chuyện Drama...v.v. Ủa vậy thì viết gì đây (Icon cười ra nước mắt).
Rồi một dạo mình thấy hổng thích Spiderum. Đọc một số bài gây war, rồi một số bài hàn lâm...mình thầm nghĩ: Đao to búa lớn quá. ựa. Comment qua lại trên này chắc cũng hết ngày.hix. Một số cây viết gây ra cho mình cảm giác *thượng đẳng* nữa ý. Sorry. Hix.Mấy tháng trời mình không vào spiderum đọc bài. Sáng nay vào lại, thấy một số bài vẫn *kẻ cả*=)) nhưng một số bài cũng rất dễ thương. Hihi. Cộng đồng trên Spiderum cũng khá lớn nữa. Nên mình quyết định viết bài. Hihi. Sẽ vui biết mấy nếu có tính năng chèn emoji trong bài viết=))
Mấy hôm nay, mình đang chơi trò Neko Atsume - Dụ mèo các bạn ạ. Trò vô cùng đơn giản: Mua đồ chơi, bày ra, đợi mèo đến. Mèo đến chơi đồ thì nó sẽ trả cá cho mình. Lại lấy cá đấy mua đồ, dụ mèo đến. Nghe rất tự kỉ, và boring. Nhưng trời ơi, các bạn mà chơi là thấy ham lắm luôn: Không biết có mấy ẻm mèo đến chơi rồi ta?!? Tò mò mún chết. Xong lại vào xem, chụp ảnh ẻm mèo mới để sưu tập, sắp xếp đồ chơi...v.v Nói chung thay vì thỉnh thoảng lướt lướt báo mạng hay vào face, mình sẽ lướt coi có em mèo mới nào không. Hihi.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất