Nhớ về Tùng như một dĩ vãng. Người yêu mình đến Tùng nhiều lần, tới khi yêu và thân thiết với mình thì Tùng đóng cửa. Sau này, con đường bên bờ kênh trước mặt Tùng cũng trải nhựa mới, nên cứ ngang chỗ đó là chỉ chỏ, chỗ này, Tùng ở chỗ này, dần dần Tùng chỗ này thì phải này,...
Tùng tối tối, và đặc quánh rock, thứ nhạc cứ ôm người ta, khi người ta muốn co cụm trong chính mình. Nên mình càng co cụm thì rock ôm mình chặt hơn cả. À, chỉ có cái wc là hơi bị lầy.
Nảy ra ý định tìm chủ quán Tùng, muốn gặp mặt 1 chuyến, muốn hỏi rõ tại sao chủ quán lại đóng Tùng, sao đóng sớm thế, dàn loa đại bác mang đi đâu rồi, thanh lý đâu rồi, dàn đĩa, CD còn giữ hay cho ai, hay chia ngả đường nào rồi, muốn gầy là Tùng ở góc nào đó tại Sài Gòn quá, gầy lại đi nhé,...
Nghe nói Trúc Mai cũng đóng cửa rồi. Giờ chắc bỏ các kiểu sắp co cụm đi, vì đâu còn chỗ ngồi mà co cụm, đứng co không có cụm đẹp được. Không co cụm nữa, hì hì.
Muốn cắt tóc ngắn, muốn bán tóc dài nhưng chưa đủ dài để Hair mua tóc, chưa cắt.