Nói về câu chuyện ngày xưa của tôi khi còn học tiếng anh, do lớp quậy quá nên thầy không thèm dạy nữa, cứ tới tiết thì mở mấy bài hát tiếng anh giết thời gian cho hết tiết rồi xong. Có 2 bài thì tôi nhớ suốt vì ấn tượng tốt với tôi: Because I Love you - Shakin' Stevens, I Just Called To Say I Love You - Stevie Wonder, mặc dù nghe có hiểu gì đâu, chắc nghe được mỗi I Love You
Song thời gian đó cũng còn ngồi chơi Audition nên cũng nghe thêm một lượng kha khá nhạc. Sau một thời gian thì tôi chán ghét nhạc Việt vì có gì đó làm tôi không cảm nhận được, nên đổi sang nghe mấy nhạc không lời, nhạc OST trong phim ảnh. Sau đó thì tôi mới bắt đầu tiếp cận về việc chơi nhạc, rồi tìm hiểu nhiều hơn về nhạc lý
Trong thời gian đó tôi cũng ghét nhạc Việt, rồi tập trung vào soi mói hòa âm, hợp âm này nọ từ những bài tôi thấy thú vị nhưng khi đến khi tôi ngộ ra là bản thân mình đang nghe nhạc một cách quá tập trung thứ mình muốn nghe là "Nghe Hợp Âm chứ không phải Nghe Nhạc". Để ngộ ra thì tôi cũng tốn một thời gian để nghiệm, xưa giờ chúng ta nghe nhạc chỉ quan tâm hay hay dở thôi, bắt tai, hợp cảm xúc chứ có quan tâm gì nào là hợp âm ở đây là #9 b7
Thế là tôi tập trung nghe lại những bài tôi thích với phương diện là một người nghe bình thường chứ không phải người chơi nhạc, tất nhiên là nhờ thế tôi thấy hợp âm chưa phải là tất cả, bài hát còn nhiều yếu tố để truyền đạt hơn như: là giai điệu, nhạc cụ, intro, tiết tấu, cảm xúc mang lại,... và cũng tìm ra những điều tôi không thích ở bài hát. Tôi cũng nghe luôn nhạc Việt để tìm luôn lý do tại sao người ta lại thích nhưng mình thì không (tất nhiên là trong tâm thế "người nghe nhạc") và cũng thấy một vài điều hay, thật sự mà nói thì thời đại, người nghe và nhạc luôn thay đổi nên không trách được
Và tôi sẽ nghe thế nào? Mở bài lên và nghe, nếu chưa có gì đặc sắc thì tôi tua qua 1 đoạn để xem có gì hay, và cứ lặp đến hết bài, nếu không thấy chỗ nào hay thì tôi sẽ thử tìm câu trả lời tại sao lại không hay, dở. Còn nếu có thì tôi nghe kĩ lại một chút rồi tìm hiểu vì sao hay
Khi mà tôi tìm thấy chỗ hay thì tôi sẽ thử nghe lại toàn bộ bài rồi mới đào sâu họ tạo ra thế nào? Phân đoạn? Giọng hát và bè? Tiết tấu? Nhạc cụ phân chia thế nào? Rồi mới đi tiếp về hợp âm
Dưới đây một vài yếu tố và bài hát theo cảm nhận yêu thích của tôi, tất nhiên còn nhiều yếu tố lặtvặt nhưng tránh quá dài thì tôi nêu vài điểm chính:
Intro: Careless Whisper, Hotel California, Take on me (A-ha), Every Breath You Take, Bức Thư Tình Thứ 4, Cơn Mưa Tình Yêu, Dấu Mưa, Thời gian Để Yêu, Shape of my heart (Sting), Yêu Xa, Yuki no hana, Soledad, Africa, Gravity (John Mayer), Chuyện Của Mặt Trời Chuyện Của Chúng Ta...
Giai điệu dễ gợi nhớ: Last Chirtsmas, Cơn Mưa Tình Yêu, Nothing's gonna change my love for you, Right here waiting for you, Can't take my eyes off you, Sunday morning, More than words, Soledad, One more night (Phil Collins)...
Riff, solo, giang tấu: Shape of my heart - Sting (harmonica), Bức thư tình thứ 2, November rain, Sir Duke - Stevie Wonder, Free Bird - Lynyrd Skynyrd, Until you suffer some (Poison), Still got the blues, Smell like teen spirits,..
Nhịp điệu: Koi (Hoshino Gen), Kế hoạch làm bạn, Uptown girl, Uptown funk, Em dạo này, Wake me up before you go-go, Love never felt so good, Don't Stop Me Now (Queen), Smooth (Santana), Walk this way (Aerosmith, DMC), I Could Only Whisper Your Name, Ms May (Chillies), Girl just wanna have fun, Never gonna give you up,...
Giọng hát/ Giọng bè: Isn't she lovely, After the love has gone, Man in the mirror, You win again (Bee Gees), Can't Take My Eyes off You, Chuyện Của Mặt Trời Chuyện Của Chúng Ta, Yuki no hana, First Love (Utada Hikaru), Chuyện của mùa đông...
Lời kết: Đây là bài viết mang yếu tố cảm quan của tôi thôi nên chắc chưa hợp lý với nhiều người, cuối cùng thì với tôi thì lời khuyên ở đây là mọi người nên nghe một cách rộng rãi hơn thay vì cứ phải tìm những kiểu nhạc mình muốn nghe, hãy tìm những kiểu nhạc chưa nghe tới và những thứ mình chưa để ý