Tôi nghĩ mỗi cá nhân trải qua quá trình trưởng thành thường có cách cân bằng cảm xúc khác nhau. Có bạn đọc sách để rút ra bài học, có bạn tìm đến những thứ tiêu khiển, kích thích để giải trí tâm hồn. Còn tôi, tôi chế tạo ra 2 nhân vật bên trong mình mà không cần bày tỏ hay dựa vào ai. Nghe hơi buồn nhưng mà nó khá thoải mái vì không sợ ảnh hưởng sau khi mất kiểm soát cảm xúc đối với 1 đứa hay nghĩ nhiều như tôi. Hì hì
2 nhân vật mà tôi chế tạo bên trong mình là một cô bé đáng yêu váy trắng và một con quỷ mình đầy máu bị trói 2 tay bằng xiềng xích đáng thương. Ừm sao nhỉ, điều này cực kỳ hiệu quả khi tôi gặp chuyện buồn hay giận dữ về những điều không vừa ý trong cuộc sống, khiến bản thân trằn trọc khó ngủ🥹. Kiểu chú quỷ to lớn, nhớp nháp này sẽ được cô bé ôm lấy, vỗ về mà chú không cần phải đáp trả lại những kẻ làm chú tổn thương. Cô bé như 1 nguồn xoa dịu cho những cảm xúc bộc phát của chú quỷ, hay chính là tôi ở nhân cách khác.
Tại sao tôi khám phá được điều này?.-. ừm buồn lắm. Kiểu là tôi 1 thân 1 mình sống ở nước ngoài nên có lần tôi bị người yêu cũ bỏ mặc vì tôi đã phạm sai lầm ( theo như ý của anh nyc là vậy). Cảm giác cô độc tới mức tôi nằm ngửa trên giường, thả nửa thân trên buông lỏng xuống đất, để đầu tôi được lực hút trái đất hút bớt suy nghĩ đi 👩🏻‍🦯haiz.
Tắt hết điện phòng, kéo tấm rèm nhẹ ra để có ánh trăng hắt vào cho đỡ buồn tủi, 2,3 giờ sáng nằm thả mình ngược lên trần nhà, đầu thì cắm xuống đất, hai tay buông lỏng ra sau. Nằm như con chết trôi, hơi ngạt thở nhưng thấy thoải mái, tỉnh táo hơn tí. Nước mắt thì chảy ngược lên đầu. Khóc mệt dần dần buồn ngủ, tôi nhắm mắt lại tự nhiên thấy hiện ra hình bóng mình, bản thân mình bây giờ đang nằm sõng xoài trên một mặt đất bên vệ đường có không gian tối mịt, và rồi có một tôi bước đến nhẹ nhàng hơn ôm lấy bản thân nằm đáng thương đó. Cái tôi bước đến đó, bảo nhẹ với cái tôi nằm sõng xoài rằng: "Chị đến với em đây rồi, đừng lo chị sẽ bảo vệ em, chị yêu em". Và thế là một cảm giác dễ chịu an ủi, làm tan biến hết mọi uất ức và u sầu trong tâm trí tôi.
Và nhiều lần cuộc đời đã khiến tôi phải như thế. Tôi không muốn trách người khác. Lại càng không biết giải quyết sự bực tức, oán than như nào. Dần dần tôi đã tạo ra Chú Quỷ và Cô Bé chứ nhất định không trách mắng, trả đũa người đời nữa. Tôi dùng sự dịu dàng và nhẹ nhàng của cái tôi Êm Dịu, sự ngây thơ, trong sáng của Cô Bé để ôm lấy sự tủi thân, bực tức, nỗi buồn của chính mình mà không phải áp đặt hay kỳ vọng, phán xét kẻ khác. Một cái tôi dịu dàng, êm ái, thanh tẩy cái ác ngay trong chính tâm hồn mình. 2 cái tôi vỗ về nhau mà không cần phải tổn thương thêm 1 ai nữa. Yêu thương bắt đầu từ chính việc biết yêu thương bản thân mình. Cảm giác bị bỏ mặc và nỗi buồn đã làm tôi trưởng thành trong cảm xúc rất nhiều, mặc dù là 1 đứa đa sầu, đa cảm, hay khóc, dễ tổn thương nhưng giờ thì đỡ rồi. Để miệng không phun những lời cay đắng, để người mình thương cũng không phải nhận tổn thương giống mình. Hì