Tôi cảm thấy đáng buồn khi nhìn thấy với thế giới hiện đại như này, con người được cho là phát triển nhưng phong cách quản lý thì vẫn nguyên thủy, vẫn cứ mang lỗi sợ ra để bem nhau.
Để quản lý một tổ chức hay đơn giản là một con người thì việc dùng nỗi sợ là điều không thể thiếu, nhưng bạn phải hiểu rằng nỗi sợ ở một mức độ nhất định sẽ thúc đẩy con người nhưng nếu quá lạm dụng thì nó sẽ chẳng có tác dụng gì? Vậy tại sao đến hiện tại người ta chỉ cứ mãi spam một chiêu như vậy? Theo quan điểm của tôi thì lý do chính là sự thiếu hiểu biết về kiến thức con người: con người ngoài sự chi phối bởi lý trí thì còn bị chi phối mạnh mẽ hơn bỡi những bản năng nguyên thủy đã hình thành từ hàng triệu năm tiến hóa của loài người. Ngoài nỗi sợ ra thì con người còn có bản năng vị lợi, bản năng quên, bản năng đáp trả và ........ các bản năng này không chi phối con người theo một cách độc lập mà đan xen xuất hiện cùng một lúc trong từng hành động. Bên cạnh đó tôi nhận thấy việc áp dụng bản năng sợ hãi vào quản lý mang lại một hiệu quả tức trước mắt thì mà làm cho các chủ thể quản lý nghĩ rằng đó là cách tốt nhất: như việc đưa ra quy định trừ lương nếu bạn đi làm muộn, đánh thẳng vào nỗi sợ mất lợi ích.
Cách quản lý bằng nỗi sợ này, tôi có thể lấy cho bạn ví dụ trong lịch sử Trung Quốc thời kỳ nhà Tần dưới sự lãnh đạo của Tần Thủy Hoàng. Một đất nước được quản lý hoàn toàn bằng nỗi sợ, chỉ sử dụng pháp gia coi thường các chuẩn mực khác của nho gia, và nhà Tần chỉ tồn tại được 15 năm.
Đừng để nối sợ chi phối hoàn toàn cách suy nghĩ và hành động của bạn.
Tập viết bài 3.