Tôi đã mong hôm nay là một ngày vui vẻ, vì tôi được tụ tập, vì tôi được đi chơi, nhưng mà không, không, nó thực sự là kinh khủng. Vì dự án văn chương nên tôi đã hát nhà bạn cùng nhiều bạn khác nữa để tập kịch, buổi hôm nay diễn đàn khá ổn, mặc dù tôi vẫn cảm nhận được cảm giác bất an trong mình, nhưng tôi vẫn bỏ qua và cố gắng tiếp tục. Rồi nó đến. Mọi người bắt đầu câu chuyện, trong những câu chuyện đó đã xuất hiện một trung tâm thương mại, nơi mà gần đây có rất nhiều người tự tử ở đó. Thú thật, những thông tin đó ảnh hưởng tiêu cực đến tôi rất ít, nên tôi đã tránh các bài viết trên mạng hết sức lực, nhưng rồi nó vẫn nguy cơ được đưa vào cuộc sống thường ngày của tôi. Có nhiều ý kiến ​​của các bạn, có bạn tỏ ra sợ hãi, có bạn bảo nó giống như một phong trào, có bạn kể lại cảnh người nhảy xuống với cảm giác sảng khoái. Đâu ai biết rằng, những lời nói ấy như những lời vuốt ve thẳng vào tim tôi. Tôi thấy nỗi đau của mình như bị xúc phạm. Tôi cũng đã có lần muốn nhảy, nhưng vì nhà tôi quá thấp nên tôi đã nghĩ đến việc nhảy từ tòa nhà chung cư đối diện. Và giờ hành động của anh ấy bị coi là vô trách nhiệm, những người như thế bị coi là ngu ngu, ích kỷ, đáng trách. Những người nói ra những lời ấy, không biết họ đã bao giờ trải nghiệm qua cảm giác giác giác bị trầm cảm giẫm đạp hay chưa? Tôi chỉ muốn chết thôi, như vậy cũng nghĩ được hay sao? Nhưng vô địch bây giờ, các bạn ấy đâu có lỗi, chỉ là cái cảm giác này lại khó chịu quá. Khi anh ấy, tôi chỉ muốn chạy ra khỏi nơi anh ấy, bịt tai lại để không phải nghe thấy gì nữa, không phải cảm thấy gì nữa. Thế là tôi cố gắng rút điện thoại trong vô vọng, cầu mong rằng giây phút này sẽ nhanh chóng, mong rằng tôi có thể trụ vững cho đến hết hôm nay. Nhưng rồi, từ chủ đề ấy, các bạn lại nói về những nhiệm vụ tự tử mà các bạn biết, về những người trầm cảm, về lí do mà họ như vậy. Tôi chỉ muốn hét lên mong mọi người đừng nói nữa, thời gian tôi đang bị kích thích bởi từng lời nói nói đó, đôi mắt tôi đang cố gắng hết sức để chăm sóc nước mắt trực tiếp rơi xuống. Tôi thầm nghĩ, khi tôi nhảy xuống và chết đi, mọi người cũng sẽ hành động như thế này sao. Câu chuyện của tôi sẽ được đưa ra bàn tán, trở thành một chủ đề rải rác như sao. Không, tôi không muốn thế, nhưng cảnh tượng tôi gieo mình xuống vẫn liên tục hiện lên trong đầu tôi, tôi muốn nghiên cứu ai đó, nhưng sao có thể, tôi không muốn những người khác biết được vấn đề của mình. Rồi cũng đến lúc tôi chịu thua, đi tản bộ vào nhà vệ sinh, tôi cố gắng thở đều, cố gắng điều hòa cảm xúc của mình. Tôi đã không khóc, nhưng cảm xúc chạm nhẹ nhàng nhẹ nhàng xuống. Tôi vẫn cầm cự ở đó đã lâu, nhưng rồi vẫn phải về sớm, nếu ở lại thêm, chỉ sợ rằng tôi sẽ hoàn toàn toàn khối. Trên xe tôi ra bến xe bùi, tôi thắng chiến, vừa mong bạn mình không biết, lại vừa mong bạn mình thấy được. Khi tôi đi xuống, có vẻ như bạn đã thoáng nhận ra, ngay trong giây phút tôi cần sự giúp đỡ nhất, tôi lại nghĩ rằng đã tìm được một người để được động viên, an ninh. Thế là tôi lại khóc,nước mắt ánh ra không ngừng nghỉ, đến nỗi đau tôi còn hơi ngạc nhiên tại sao mình có thể khóc nhiều đến nhường nhịn. Trên xe buýt, tôi cũng lười, nhưng tôi đã mệt mỏi chiến đấu nên tôi được ngủ ít. Về đến nhà, tôi lại tiếp tục làm ướt cái gối của mình, những giờ khăn giấy nằm lăn lóc trên giường ngày một nhiều nữa, cổ quỳ tôi quỳ khô, đau đớn hơn qua từng phút. Có lẽ tôi đang được giải thoát, sau nhiều ngày sống Yên vui, bình ổn, tôi lại trở về như cũ, tưởng tượng nhẹ nhàng như thuốc mới có công hiệu, ai ngờ nó cũng chỉ đến thế thôi, tôi vẫn chưa thể khỏi bệnh. Tôi buồn, buồn lắm