[English below] 
Khi mình đi đường rừng ở khu bảo vệ nguyên sinh cách 30 phút đi xe từ thành phố Tartu, trên khoảng 10 nhóm mình gặp trên đường đi thì tới 8 nhóm là có theo con nhỏ, thậm chí dắt cả chó. Ý mình nói con nhỏ là nho nhò nhỏ thật ấy, từ các cháu tiểu học nhảy nhót cho tới các cháu đi chập chững cần bố mẹ bế cũng có.
Mình có hỏi chị bạn địa phương đi cùng (và chị ấy cũng là một người mẹ) thì chị ấy bảo đó là một điều rất bình thường ở đây. 
“Bố mẹ không sợ con chạy lạc, hay nguy hiểm ở rừng gây hại tới con ạ?”
“Họ có chứ, nhưng mà cách nào mà con học được cách tự lập, yêu thiên nhiên và dành thời gian với gia đình vẫn là điều quan trọng hơn.”
Chị kể về những kỷ niệm thuở nhỏ đi hái nấm hái dâu dại với gia đình, học cách phân biệt được những cây nấm nào là ăn được, cây nào đã già hay nguy hiểm,... Khi kể mắt chị ấy sáng ngời lên, có thể thấy kỷ niệm đó đem lại cho chị ấy niềm vui ra sao. 
Khi nói chuyện với các chị bạn dẫn đường của mình (không phải hướng dẫn viên hãng tour nào đâu), các chị ấy cũng vô cùng tự tin chỉ vào góc này vì thảm thực vật như thế này nên có cây gì, cái gì có thể ăn được - thậm chí có một chị còn chưa bao giờ vào khu bảo tồn này.
Chị còn kể một lần gặp được nai trong rừng. Chị, khi đó còn là một đứa trẻ, không thể đi sâu kiếm nấm cùng người lớn nên chị đứng ở nơi sạch sẽ tại đường chính của rừng. Bố mẹ sẽ đi lân cận và họ chỉ chị ấy cách báo hiệu với gia đình vị trí và chị ấy an toàn ra sao, đó là cứ 1 lúc thì chị ấy sẽ hú lên “Eh!”. Một con nai đã tưởng đó là nai con của mình nên đã chạy đến chỗ chị ấy. Lúc đó bố mẹ chị ấy đã chạy tới lại và trông thấy khoảnh khắc đó.
Nhiều lúc mình thấy việc bố mẹ đưa con cái đến trung tâm thương mại đã rất mệt và nhiều việc rồi. Huống chi là cả một cánh rừng rộng như vậy. Tuy nhiên, những đứa trẻ đi rừng mình gặp thật sự cư xử rất ngoan và điềm tĩnh, thậm chí còn mang theo sự tự tin dẫn đường và đôi mắt tò mò về thế giới thiên nhiên xung quanh. Thực sự là thật tuyệt vời khi nhìn thấy được điều này.
Một chị là giáo sư tiếng và văn hoá Estonia nói rằng một điều chị trân quý ở văn hoá tại đây là cách người dân gắn bó với vùng đất, với thiên nhiên của mình như thế nào. “Đây là mảnh đất của tôi”. Trong khoá học chính thức họ còn có giáo trình đưa lớp đi thăm thiên nhiên. Chị còn thấy một đoàn rồng rắn 10-15 đứa trẻ tầm 6-10 tuổi được dạy cho “Đây là loài chim sẻ nhé, tiết học trước mình đã học trong sách rồi đó”. Nên mình tự hỏi không biết ý thức bảo vệ môi trường của họ rất tốt và có những sáng kiến xanh nhiều như vậy là do được giáo dục từ nhỏ không.
When I went on a forest trail in the protected area 30 minutes drive from Tartu, out of about 10 groups I met on the way, 8 had small children, even dogs coming along. What I mean small children, is true to the word “small”: from elementary school children to toddlers who needed to be carried by their parents.
I asked my local friend coming with me (who is also a mom) and she said that it is a very normal thing here.
“Aren’t you afraid that the children will get lost or that the danger in the forest will harm them?”
“Yes, we do, but for the children to learn to be independent, love nature and spend time with his family is more important.”
She talked about her childhood memories of picking wild mushrooms and berries with family, learning to distinguish which mushrooms were edible, which were old or dangerous, etc. When she told the story, her eyes lit up, and you could see how much joy those memories brought her.
She also told about a time when she met a deer in the forest. She, who was still a child at that time, could not go deep to find mushrooms with the adults, so she stood in a clean place on the main path of the forest. Her parents would walk nearby and they showed her how to signal to her family her location and how safe she was, which was that every once in a while she would howl “Eh!”. A deer thought it was its fawn and ran towards her. At that time, her parents ran back and saw that moment.
When talking to my female guides (not tour guides), they were also very confident in pointing out due to the vegetation conditions which trees grew here, which things could be eaten - even one of them had never been to this reserve.
Sometimes I think that even the fact that the parents taking their children to the mall is very tiring and a lot of work. Let alone the environment now is such a large forest. However, the children I met in the forest were really well-behaved and calm, even leading the way with confidence and having such curious eyes about the natural world around them. It was really wonderful to see this.
One of my friends, a professor of Estonian language and culture, said that one thing she treasured about the culture here was how people were attached to their land and nature. “This is my land” - she said. In the official course in schools, they also have a curriculum to take the class to visit nature. She saw a long line of 10-15 children around 6-10 years old being taught “This is a sparrow, we learned it in the book in the previous lesson”. So I wonder if their environmental awareness is so good and they have so many green initiatives because they were educated from such a young age.