Mình thường xuyên nhận được những bài học sâu sắc. Những bài học đó xuất hiện khắp mọi nơi. Cách đây 2-3 tuần mình lại đón nhận được một bài học, mà mình nghĩ phải ghi lại. Mỗi lần ghi là một lần nhớ và thấm.
Hôm đó, mình chở bác từ cửa hàng về nhà con gái bác. Lúc đó là khoảng 5h chiều, trên con đường Tố Hữu chật cứng xe. Trong cái không khí nóng bức, mướt mát mồ hôi. Hai bác cháu vẫn mải mê nói chuyện. Chuyện này dẫn dắt đến chuyện kia, rồi đến câu chuyện dạy con cháu.
Bác kể nhà bác con cháu cũng có người ngoan, thành đạt, cũng có người vào tù ra tội. Và để đối xử với những người cháu đó thật tự nhiên, công minh, ai cũng thấy thoải mái đâu có dễ. Trong một bữa cơm gia đình có đông đủ con cháu. Bác nói: "Các cháu của bác ai cũng ngoan, chỉ có người ngoan trước, người ngoan sau mà thôi."
Cái câu nói đó đã tác động sâu sắc vào những người cháu "ngoan sau", để đến sau này họ luôn nhớ đến câu nói đó làm lời răn. Và một người cháu sau bao năm gặp bác đã nói: "Bao năm cháu vẫn nhớ câu nói của bác, công nhận bác nói thâm."
Sau câu nói đó, tôi suy nghĩ từ hôm đó đến nay. Tôi hiểu rằng tại sao gia đình bác giàu có, con cháu thành công. Trong lời dạy đã chứa đựng những triết lý sâu sắc mà con người vẫn dạy nhau cả ngàn năm mà chưa thấm. Bác không phân biệt con cháu là người hư kẻ ngoan, bác không chối bỏ những người thân của mình. Bác đón nhận một cách chân thành, bác vẫn tạo dựng cơ hội, vẫn mở đường cho những người cháu chưa ngoan sớm đến lúc ngoan. Thay vì những lời nạt nộ, mắng nhiếc, bác đã có cách làm khác tốt đẹp hơn.
Suy rộng ra, người xưa đã đúc kết câu "Nhân chi sơ, tính bản thiện". Con người sinh ra vốn lương thiện, chỉ có điều cái bản tính lương thiện ấy bộc lộ ra lúc nào, bộc lộ được trong điều kiện môi trường nào mà thôi. Mà nền tảng gia đình là môi trường đầu tiên, ảnh hưởng sâu sắc nhất đến một con người.
Đến đây mình lại nhớ một câu đã từng được nghe, hay đọc ở đâu đó. Người mà có tính phật thì không cần thuộc kinh kệ nào, vì mỗi lời nói, hành động của họ đã thể hiện ra tính phật. Những người như bác có lẽ cần phải được nhắc đến, truyền thống đến nhiều hơn. Chứ không phải drama xấu xa ngoài kia.