Mình tự nhận bản thân là một con người có tướng phú quý, bởi trên người mình có một cái sân bay và hai cái sân bóng.... Thậm chí mình còn khá đặc biệt bởi chiếc sân bay của mình có vẻ rộng một cách bất thường :))))

Một chút tâm sự....

Mình có một vầng trán cao gần gấp đôi bình thường, mà nếu nó chỉ cao thôi thì còn đỡ, đằng này trán mình lại còn rộng nữa cơ :)) Mà đối với một nữ nhi còn đang độ thanh xuân mà nói, thì điều này quả thật không dễ chịu chút nào. Mình gần như đã để tóc mái trong cả cuộc đời mình (từ hồi mình đủ tóc để để mái ). Thực ra hồi còn nhỏ thì cũng chẳng để ý gì, nhưng từ khi lên cấp 2 - thời điểm mình bắt đầu trưởng thành về mặt sinh lí và trở nên yếu đuối hơn về mặt tâm lí, thì mọi sự khác biệt nhỏ trên cơ thể đều khiến mình lo lắng. Mình là con gái mà, cũng bắt đầu chăm chút ngoại hình hơn, để ý bọn con trai hơn haha =)) Vậy nên chiếc sân bay rộng lớn trên gương mặt đã trở thành nỗi sợ hãi lớn nhất của mình. Mình dành khoảng 30% thời gian rảnh chỉ để soi trán và tỉa tóc mái.

Sự tự ti và nỗi sợ hãi

Việc dành thời gian cho chiếc gương nhiều hơn khiến mình soi ra nhiều khuyết điểm của bản thân (mà trước đó mình chẳng thèm để ý, còn bây giờ thì hoàn toàn không quan tâm luôn) : "Sao lông mày mình chỗ đậm chỗ nhạt", "Hình như mặt mình tròn quá rồi", " Mũi mình có vẻ thấp quá",.... Và tất cả những suy nghĩ tiêu cực ấy biến mình từ một cô bé năng động hoạt bát trở nên ngại ngùng, tự ti. Mình có những nỗi sợ có thể nói là kì cục : Sợ gió (vì gió làm bay tóc mái mình và để lộ trán), sợ đi bơi với bạn bè ( vì tóc mái bị ướt nhìn kì cục hết sức, mà vén nó lên thì còn kì hơn), sợ chạy, sợ đi bộ ngoài đường mà không có mũ ( lí do thì như với gió ),.... Mình gần như bị trầm cảm nhẹ một thời gian, bởi mình chẳng bao giờ tâm sự chuyện này cho ai cả, cứ một mình mặc cảm và chìm đắm trong sự tự ti của bản thân...

Bước ngoặt tâm lí

Có lẽ mình sẽ vẫn tiếp tục như vậy nếu không có một sự kiện đặc biệt này diễn ra ( đặc biệt với mình thôi =)) ). Khoảng năm lớp 8, trường mình tổ chức thi Hội khỏe Phù Đổng và giáo viên chủ nhiệm đề cử mình tham gia môn chạy nhanh, vì hồi lớp 6 mình từng tham gia và về nhì. Dĩ nhiên, mình phản đối kịch liệt. Đi ngoài đường toàn người lạ mà không đeo mũ đã sợ muốn chết, mà còn bắt mình chạy nhanh trước sự chứng kiến của bao người (bao gồm crush luôn) thì chịu sao nổi. Nhưng mà hình như hôm đó cô đang bực mấy đứa không chịu thi môn nhảy cầu, thế là cô nhất quyết bắt mình thi cho bằng được. Mình thì đã sợ cô rồi, sao dám chống đối. Thế là trưa hôm ấy đi học về, có một con nhỏ gào khóc ầm ĩ ăn vạ với ba mẹ =)) Ba mẹ mình nghe mình trình bày nguyên do thì bất ngờ toàn tập haha =)) Nhị vị phụ huynh ngồi giảng giải, an ủi, vỗ về, khích lệ rất hăng say nhưng nước mắt mình không có dấu hiệu dừng lại. Ba mình bắt đầu dùng chiêu khích tướng, nói ra một tràng dàiiii : "Đến bản thân con mà con còn ghét thì ai yêu con được", "Con nhìn mấy ông quan chức cấp cao đi, toàn hói đầu", "Vầng trán của con nhìn như trán Bác Hồ luôn, nhiều người muốn cũng chả có đâu", " Con là con ba mẹ, gen phải trội lắm mới được vầng trán này đấy ". Câu cuối đúng là câu chốt luôn, ba mình trán cao, mẹ mình trán rộng, mình trán vừa cao vừa rộng :))
Và nhờ sự khích lệ của phụ huynh, cộng thêm việc đấu tranh gay gắt với sự mặc cảm của bản thân, mình vẫn quyết định tham gia (vì mình thi vào buổi chiều, mà chiều hôm đấy thì cả khối mình đều học, khỏi lo tụi nó thấy trán mình). Thế nhưng mọi chuyện không như mình dự đoán, các môn khác thi lâu nên đến lượt mình thi thì cả trường đã tan học :)) Thế là bạn bè mình, crush của mình, bạn của crush mình,... đều ở đó xem mình thi :)) Thêm một chuyện xui hết chỗ nói là mình không được đội mũ, mà có khi đội thì nó cũng rơi ra í. Mình thề, vài giây chạy đấy với mình như cả thế kỉ trôi qua vậy. Ai ai cũng nhìn mình, và mình còn về gần bét nữa chứ :)) Bước ra ngoài sân chạy với tâm thế sẵn sàng nghe chế giễu và đang sắp khóc đến nơi, mình đến thẳng chỗ bạn bè mình đang. Vậy mà tụi nó lại chẳng nói gì hết (thực ra thằng mà mình crush bảo mình là "Nhìn cậu buồn cười vl" nhưng có mỗi nó nói thôi ), chỉ hỏi han mình và gạ đi chơi thôi =))) Giờ nghĩ lại chắc tụi nó cũng biết là mình đang sắp khóc đến nơi nên cũng kệ.
Tối đó trở về nhà, mình ngồi một lúc lâu để chất vấn bản thân, mình sợ cái gì chứ ? Chẳng nhẽ ngoài kia ai ai cũng hoàn hảo không khuyết điểm ? Chẳng nhẽ mình không có gì đáng tự hào ? Không ! Mình có một gia đình hạnh phúc, mình có nhiều bạn tốt, mình có nhiều lắm chứ ! Nhưng mọi thứ không thể thay đổi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi vậy được, mình vẫn tự ti, nhưng mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Trên đời làm gì có ai giống ai, mỗi người đều là một bản thể đặc biệt duy nhất, tại sao mình lại tự ti vì sự đặc biệt của bản thân chứ ?

Thay đổi

Cuối năm cấp 2, trong những tháng ngày ôn thi mệt mỏi cho kì thi chuyển cấp, mình bắt đầu định hướng rõ hơn mục tiêu của bản thân, những ước mơ, khát vọng của chính mình. Một lần chán học ngồi tâm sự với thằng bạn cùng bàn, tụi mình ngồi xếp thứ hạng độ xinh đẹp của mọi người trong lớp, và nó xếp mình hạng ba lận =))) Mình sốc luôn, nó cũng có vẻ ngại. Sau đấy thì chắc là do xúc động nhất thời nên mình tâm sự với nó một tràng dài, kể về mọi thứ. Và thằng bạn cùng bàn ấy đã động viên mình rất nhiều, chỉ ra cho mình những điều tốt đẹp mà mình không bao giờ để ý. Thực sự bây giờ mình cũng biết ơn người bạn ấy vô cùng, vì nhờ những lời tâm sự đó mà mình quyết định không để mái nữa - một quyết định ảnh hưởng lớn đến đời sống tâm lí của mình, mình sẽ để tóc mái dài ra và vén nó sang hai bên. Ba mẹ mình biết thì ủng hộ nhiệt tình, còn bạn bè mình thì lúc đầu không tin ( vì bình thường mình còn không cho ai chạm vào tóc mái mà đùng một cái đòi bỏ nó luôn :)) ), rồi nghi ngờ, khuyên mình nên giữ tóc mái và cuối cùng là ủng hộ. Đối với nhiều bạn thì để mái hay không giống như thay đổi phong cách chút thôi, nhưng với mình thì nó lớn như cách mạng nhận thức í =)) .Thực ra thì mình cũng không hẳn là bỏ hoàn toàn việc để mái, chỉ là để mái dài ra và vén sang hai bên, cơ mà vậy cũng đủ để mình ngại lắm rồi í.Lúc đầu cảm giác thực sự khó khăn, mình cực kì lo lắng khi có ai đó nhìn vào phần trán của mình. Nhưng mà về sau cũng quen, cũng tự nhiên hơn.Mình bắt đầu ít đội mũ hơn, sống yêu đời hơn, quan tâm phát triển bản thân hơn là chú tâm vào ngoại hình quá mức. Mọi người xem ở phần giới thiệu của mình thì sẽ thấy mình đang rất "love my life"
Bản thân mình cũng chưa từng có ý định về việc tâm sự nỗi lòng thầm kín này đâu mọi người ạ =)) Nhưng mà tối qua, một người bạn của mình (xinh cực luôn á) đăng lên group chat hỏi tụi mình là bạn í và bạn nyc của ny bạn í ai xinh hơn. Vậy là hóa ra mấy đứa xinh cũng có khi tự ti như vậy =)) Thế là mình - với vai trò là một con người từng trải, đã nhắn khá nhiều với bạn í. Chính từ cuộc trò chuyện đó nên mình mới khí thế hừng hực viết một bài trên spiderum để chia sẻ với mọi người nè =))

Kếtttt

Mỗi chúng ta đều là một cá thể sống riêng biệt, không ai giống ai, vì vậy thay vì tự ti vì sự khác biệt của bản thân, hãy sống thật tích cực nhé! Cuộc sống này còn nhiều điều tươi đẹp lắm !