Mình đã từng ghét bỏ và phủ nhận nó, phần hướng nội yếu đuối của bản thân. Trong một thế giới ưu ái sự hướng ngoại, mình nỗ lực trở thành phiên bản mà số đông trông chờ. Mình chọn học ngoại thương, nơi sinh viên nổi tiếng năng động bậc nhất, mình tích cực ngoại khóa, tham gia câu lạc bộ, đi làm thêm từ sớm vì cảm giác sợ bị bỏ lại ở phía sau.…Ra trường, mình chọn theo đuổi sự nghiệp nhân sự, công việc buộc mình phải tiếp xúc với con người hàng ngày.
“Ép” bản thân trở nên hướng ngoại, không ít lần mình trầy trật, đau đớn, cô độc vật lộn với tiếng nói nhỏ bé bên trong của chính mình. Cái vòng tròn từ trấn an bản thân, dũng cảm bước ra đương đầu để vượt lên chính mình, rồi thất bại, dằn vặt và hoài nghi, vực lại tinh thần, và tiếp tục bước ra lại một lần nữa…..Nó tuần hoàn lặp lại bao nhiêu lần không đếm được. Chỉ biết cho đến bây giờ, mình vẫn đang từng ngày cố gắng tốt hơn mình của ngày hôm qua. Mình vẫn thử, vẫn thất bại, rồi làm lại.
Nhiều khi, mình cảm thấy chán ghét vô cùng đứa trẻ yếu đuối bên trong mình. Tại sao mình không thể bạo dạn, hoạt bát, vui vẻ như người khác? Mình ước giá như được sinh ra với bản tính hướng ngoại thì có lẽ cuộc đời mình cũng sẽ bớt khó khăn hơn.
Đối với mình trước kia, hướng nội là thứ gì đó xấu xí, kém cỏi, nhàm chán, phải xa lánh, vứt nó qua một bên. Mình sùng bái những người hướng ngoại tỏa sáng và ước mơ cũng trở nên lấp lánh như họ. Lúc đó, mình tin rằng mình không còn lựa chọn nào khác. Để tồn tại được trong thời đại xã hội xem trọng chủ nghĩa tập thể, mình buộc phải có nhận thức và rèn luyện tốt các kỹ năng tương tác xã hội, mặc dù mình không hề thích hay thoải mái với nó. Ít nhất cho đến khi, mình đạt được điều gì đó, đủ để khiến mình cảm thấy tự tin về giá trị, kinh nghiệm, sức ảnh hưởng của bản thân lên (nhiều) người khác, mới nghĩ đến việc để bản thân mình dần được sống đúng với bản ngã của mình và phát triển theo xu hướng mà nó vốn có, một cách thoải mái là chính mình.
Một điều may mắn nếu bạn gặp được môi trường cởi mở, tôn trọng sự khác biệt. Mình cũng may mắn có cơ hội thấu hiểu bản thân một cách chân thật, cả điểm mạnh lẫn điểm yếu. Từ đó mình hiểu, “em bé” hướng nội bên trong mình không có gì xấu cả, em cũng không làm gì sai và không đáng chịu sự hắt hủi và phủ nhận như thế từ mình. Thậm chí, nếu mình biết cách nuôi dưỡng, chăm sóc, vận dụng đúng đắn, hướng nội hơn hết là lợi thế giúp mình tỏa sáng đặc biệt theo cách riêng và trở nên nổi bật trong một thế giới “cuồng” hướng ngoại.
Nghe có vẻ không có gì to tát, nhưng thực không dễ dàng chấp nhận và dám đối mặt với những gì ta cho là không hoàn hảo ở bản thân. Hãy nhớ rằng, chúng ta chỉ tự tin và sống cuộc đời thăng hoa nhất khi ta chấp nhận để mình sống đúng với con người thật của mình, một bản thể cho dù có đầy những vết xước chi chít và những thiếu sót.
Một vài gợi ý từ trải nghiệm cá nhân của mình, nếu bạn cũng là một người hướng nội đang đơn độc vật lột trên hành trình trở thành phiên bản tốt đẹp hơn. Hi vọng những điều sắp tới đây có thể giúp bạn phần nào cảm thấy nhẹ nhàng hơn trên hành trình đó:
1. Chúng ta - những người hướng nội phải rèn cho mình những kỹ năng “hướng ngoại” như một thanh kiếm cần là có để lôi ra sử dụng trong những tình huống bắt buộc. Không có cách nào khác, đừng trốn tránh, cũng đừng đi đường tắt nếu bạn còn trẻ. Mong bạn không viện cớ hướng nội để không chịu phát triển bản thân.
2. Gợi ý để giúp bạn phần nào cảm thấy thoải mái hơn những khi bắt buộc phải đội cái “lốt hướng ngoại” là hãy cố gắng làm mọi việc THEO CÁCH CỦA BẠN với tinh thần ĐÓNG GÓP. Tham gia những cuộc vui và quan tâm người khác theo cách của riêng bạn.
3. Tìm cho mình một môi trường mà ở đó, bạn thấy rằng mọi người chấp nhận và tôn trọng điểm riêng khác biệt của bạn, khuyến khích bạn phát huy thế mạnh riêng có ở bản thân. Ở đó họ không (hoặc ít) đánh giá, bàn tàn, phê phán và xem hướng nội như một điều gì đó “không bình thường” thậm chí là bệnh lý. Mình tin vẫn còn rất nhiều nơi, và những con người dành cho bạn. Họ bao dung, thấu hiểu, trân trọng bạn, cổ vũ và hỗ trợ bạn trở thành phiên bản là chính mình một cách tốt đẹp hơn. Ở trong môi trường đó giúp quá trình hoàn thiện bản thân của chúng ta cũng nhẹ nhàng, tươi sáng, hạnh phúc
4. Cố gắng tạo ra giá trị và chứng minh giá trị của bản thân càng sớm càng tốt, bạn sẽ giảm tần suất bị vét cạn năng lượng trong những lần ép bản thân phải sống hướng ngoại, đơn giản vì bạn có giá trị thì bạn muốn làm gì là quyền của bạn, hơn nữa đây còn là quyền được sống trọn vẹn là chính mình.
Lời cuối cùng gửi đến bạn, những người hướng nội, và cả bản thân mình. Chúng ta không thể chọn cách mình sinh ra và bản tính vốn có, nhưng chúng ta hoàn toàn được lựa chọn con người mà chúng ta muốn trở thành, cũng như cuộc sống mà chúng ta mong muốn. Không ai hiểu bạn hơn chính bản thân bạn. Nhanh cũng được, chậm cũng được, vui vẻ hoạt bát cũng được, trầm lặng một mình cũng được; miễn trong phút giây đó, bạn cảm thấy THOẢI MÁI, PHÙ HỢP, và HẠNH PHÚC nhất với chính bản thân mình, vậy là đủ rồi.
Mong chúng ta đều được sống vui.