Cận Tết, công việc ít tất bật hơn, hắn dư chút thời gian rảnh rỗi. Để tự thưởng cho mình sau một năm bận rộn, hắn quyết định đặt một bàn ăn tại nhà hàng quen thuộc. Tối đó, hắn được phục vụ dẫn đến bàn nằm ở vị trí đẹp nhất của nhà hàng. Thong thả lướt nhẹ menu, những món ăn đặc sắc của nhà hàng hắn dường như đã thuộc lầu trong những lần thết đãi đối tác, chỉ là hắn muốn thưởng thức cái cảm giác ung dung, sẵn tiện xem thử dạo này nhà hàng có món gì mới không.
Đang chăm chú xem thực đơn, hắn giật mình ngước nhìn khi có một gã trai lại nhỏ nhẹ “Chào anh, cho mình xin ít phút được không?”. Một gã lạ hoắc, hắn chưa từng gặp lần nào, nhìn có vẻ bảnh tỏn, nhìn lướt từ đầu đến chân thì coi bộ cũng thuộc dạng công tử nhà giàu, có quyền, có thế. “Có biến gì đây? Nghe nguy hiểm quá, bảo hiểm, đa cấp hay chơi 3d đây?”, chỉ vừa chớm nghĩ thế, hắn đã thấy không muốn tiếp chuyện. Vốn dĩ vừa định từ chối với câu nói quen thuộc “Xin lỗi, mình không có nhu cầu” thì gã trai lạ đã kéo ghế ngồi xuống, như đọc được suy nghĩ của hắn, gã trai nhanh nhảu “Mình không làm phiền anh lâu đâu, mình chỉ muốn nhờ anh nhường lại bàn này cho mình”. Hắn nghệch mặt ra, chưa biết phải trả lời thế nào cho phải với gã trai, đã lâu không được thoải mái một mình với cảnh đẹp thế này nên chả dễ gì mà hắn lại nhường cho gã.
Thấy hắn chần chừ lâu quá, gã trai mới tiếp luôn, “Chả là hôm nay mình mời người yêu đi ăn tối”, nói rồi hắn đảo mắt nhìn sang bàn phía góc khuất của nhà hàng, “Nhưng do đặt trễ nên không còn bàn đẹp, mà người yêu mình thì lại muốn ngắm cảnh Sài Gòn về đêm”. “Ối cha, phiền phức”, hắn nghĩ trong đầu, thật tâm không muốn nhường. “Nhìn qua cả nhà hàng, bàn nào cũng đi cùng gia đình hoặc có bạn bè, riêng mỗi bàn của anh, cảnh đẹp nhất nhưng lại mỗi anh. Mình băn khoăn mãi, nhưng thấy hình như anh không đi cùng ai nên mình mạn phép tới hỏi thăm xin nhường chỗ. Anh thông cảm, hôm nay kỷ niệm 100 ngày yêu nhau, để cô ấy giận lại hóa không hay”.
Trong lúc gã trai đang trình bày hoàn cảnh của mình thì hắn đang bận nghĩ đâu đâu, chả chú ý mấy, chỉ nghe tiếng được, tiếng mất để ghép lại câu chuyện mà hắn có thể hiểu được. Hắn tự nhủ sẽ không nhường bàn, cả năm vất vả, chạy ngược chạy xuôi, làm cho người này hài lòng, kẻ kia vui sướng, hắn cảm thấy chán ngấy và mệt mỏi. Giây phút này, hắn muốn sống cho riêng bản thân mình, hưởng thụ cảm giác làm chủ, ăn ngon, ngắm cảnh đẹp, vậy mà cũng có người đến quấy nhiễu và yêu cầu hắn làm họ vui lòng. Thật tình, nhìn bản mặt của gã trai, hắn chỉ muốn đấm cho một phát rồi quát to “Chuyện của anh không liên quan đến tôi, biến đi cho rảnh mắt”. Ấy vậy mà cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, hắn lại đồng ý nhường bàn cho gã trai.
Gã trai xem chừng mừng lắm, thể hiện rõ trên khuôn mặt, lật đật đi lại chỗ cô gái để thông báo là mình vừa năn nỉ thành công hắn nhường bàn. Hắn cũng đang thu xếp vài đồ cá nhân để di chuyển sang cái bàn nằm trong góc khuất. Rõ là không vui, nhưng không nhường thì lại thấy khó chịu, chỉ là một chút đồng cảm của hắn dành cho gã trai cũng đủ khiến hắn thấy khó chịu nếu không giúp. Hắn tự nhủ bản thân sẽ không làm bất cứ điều gì tương tự phiền đến người khác như gã trai này. Kết cục, hắn vẫn ăn những món hắn thích, chỉ có điều không có cảnh đẹp. Hắn vẫn tự an ủi mình rằng, việc hắn nhường chỗ không phải để cho cặp đôi kia vui vẻ, mà là để hắn khỏi phải áy náy trong lòng, âu cũng là tự chủ bản thân vậy.
Tối hôm ấy, hắn không phải trả tiền ăn. Lúc về, hắn gật đầu chào tỏ vẻ cảm ơn và nhận lại một cái nháy mắt kiểu bồ tèo.