Cách mà Free Time giết chết con người và cảm xúc tôi
Bài viết là lời vừa như trách móc vừa như than thở của chính tôi 1 cậu bé đang ở tuổi 17 ...
Bài viết là lời vừa như trách móc vừa như than thở của chính tôi 1 cậu bé đang ở tuổi 17
Tính đến hôm nay là ngày thứ N tôi bước vào những tháng ngày hè rảnh rỗi với những năm trước thì những ngày này sự có mặc của tôi ngoài quán quen cùng cafe với bạn bè không thì cũng là những tua đi chơi xa cùng gia đình .v.v... và những điều liệt kê trên chắc cũng không riêng gì tôi. Năm nay là 1 ngoại lệ nhưng nếu tính đúng thì là từ tết năm trước cho đến nay từ cái ngày mà đợt dịch đầu tiên có mặc tại Việt Nam. Việc ở nhà gần như là điều kiện tiên quyết của từng cá nhân cho việc phòng và chống dịch và từ đây lúc mà rảnh rỗi nhất thì những ý định hay những kế hoạch lỡ dỡ ngày bận giờ là lúc để thực hiện nó, đây đúng là một thời điểm tuyệt vời . Nhưng sống trong chuỗi ngày bận rộn dường như ai cũng quen và coi nó là bạn rồi từ học sinh ,sinh viên cho đến những người đã đã đi làm vậy nên khi tách khỏi người bạn ấy mọi người chẳng biết làm gì tiếp theo và những kế hoạch chưa có thời gian thực hiện khi giờ lại có thêm một lí do khác để nó vẫn mãi là kế hoạch mà không được đưa và thực hiện. Đó là cứ để mai cũng được vì sao thì ngày rảnh vẫn dài ra đấy thôi không gấp. Con người tự nguyễn ngoặc bản thân bằng những lí lẽ hết sức chí lí và cũng nhờ nó mà mọi thứ lại đâu vào đấy chả việc gì xảy ra cả ngày rảnh vẫn sẽ là một chuỗi ngày rảnh và tất cả mọi ngày trong tuần sẽ chỉ là thứ bảy và chủ nhật. Cả tôi cũng thế nhận thức được ngày tháng chỉ có lại trong hôm nay và nay đã là 31/07/2021 ngày cuối của tháng bảy. Việc nghỉ hè năm nay của tôi bắt đầu từ ngày 17/5/2021 và đến nay đã gần 2 tháng kể từ ngày nghỉ hè , hồi vừa nghỉ tôi có đi làm phục vụ cho một quán cà phê của ông chú và vừa hết tháng 6 là tôi phải nghỉ vì lí do gia đình từ ngày đó mọi kế hoạch trước hè của tôi bị bể từ việc sẽ làm thêm để có chút tiền cho việc học năm sau đến việc sẽ trào dồi kĩ năng giao tiếp và cả học tiếng anh. Từ ngày nghỉ tôi chẳng biết làm gì và nói đúng hơn là không làm gì nữa, sáng thứ dạy gần hơn 8h ăn sáng và làm chút việc vặt là đến 12h sau cơm trưa tôi phụ việc rửa bát đũa xong nghỉ trưa nghe postcard trên spiderum , hay nghe nhạc và rồi đến cơm chiều vào lúc 5h xong phụ việc rửa bát đũa và rồi vệ sinh cơ thể và làm vài việc vặt đến hơn 7h thì vào discord và chơi game với mấy đứa bạn đến hơn 9h thì đi ngủ Hết.... Một ngày của tôi diễn ra như thế và nó cứ lặp lại đến nay là đã 1 một tháng. Thời gian đáng sợ thật nó cho ta và lấy đi của ta nhiều thứ mà ta không thấy được trong ngày một ngày hai đến khi nhìn lại thì là cảm giác tự trách và cảm thấy kém cõi ( cảm xúc của tôi vào lúc này ). Và nhìn quanh thì ngoài tôi và những cảm xúc thế thì dường như mọi người vẫn thấy thoải mái với khoảng thời gian này, việc rảnh rỗi làm cho việc là gì cũng có chiếc điện thoại bên cạnh và nó giờ như một vật bất li thân đối với mọi người youtube, netflit, facebook.v.v giờ được truy cập dường như mọi lúc. Nó giết thời gian của từng người một và vô cùng tinh tế , không ai than vãn về việc phải xem youtube hay facebook quá lâu. "Vậy nên đây là cách để làm trước khi tìm ra được một việc cần thiết để làm" . Tôi cũng thế và đã từng thế vậy nên tôi viết bài này như một lời gởi cho bản thân của những tháng ngày rảnh rỗi tiếp theo khi đại dịch vẫn còn, nhìn lại và tìm lại định hướng của bản thân.
Mong bản thân của tương lai sẽ có thể tốt hơn và mong cho người đọc những người giống tôi cùng nhau tìm lại những thứ đã và đang lỡ vỡ những kế hoạch , những mục tiêu phát triển bản thân được đưa vào thực hiện
Chúc mọi người một ngày tốt lành và rất mong chờ những lời góp ý của những anh chị đọc giả
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất