Bài viết bắt nguồn từ một lần cà phê chém gió với mấy ông bạn và nghe một ông kể về cách để trả ít tiền hơn cho cấp dưới mà ổng đọc được ở đâu đó.
Photo by <a href="https://unsplash.com/@ninjason?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Jason Leung</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/money-bag?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>
Photo by Jason Leung on Unsplash
Trong một lần cà phê cà pháo cách đây vài năm với hội bạn thân, một ông bạn trong hỏi hí hửng nói với cả đám rằng ổng đọc được một bài viết với nhan đề là "Những bước để trả ít tiền hơn cho nhân viên của bạn". Xong lão cười hề hề và nói "không biết lão sếp cũ của tụi mình có đọc bài này không chớ tao thấy nó cứ quen quen". Thế rồi lão ba hoa chích chòe về những thứ được viết trong đó. Ngẫm cũng hay hay, hài hài. Rồi đến những ngày gần đây, tôi lại tình cờ nghe được một bài viết về công ty sách bên Singapore cũng có mấy trò tương tự để đỡ trả lương cho nhân viên. Thấy mấy cái này có vẻ hay ho nên viết lại mấy dòng, biết đâu sau này lôi ra xài được.

Biến văn phòng của bạn trở nên không phải văn phòng.

Bước đầu tiên là phải xây dựng lại cái văn phòng buồn chán, tẻ nhạt của bạn trở thành một cái gì đó khác với một cái văn phòng làm việc. Mà văn phòng không phải văn phòng thì là gì nhỉ? À rạp chiếu phim hoặc quán cà phê có vẻ ổn. Treo nhiều khung ảnh với các câu nói truyền động lực lên tường. Trồng nhiều cây xanh trong khắp văn phòng. Đổi những bức tường trắng thành những bức tường giả gạch hoặc giả gỗ. Lắp các tranh ảnh cũng như cho TV phát những mẩu tin tức tích cực để tạo động lực. Đặt những cuốn sách truyền động lực với mấy cái tiêu đề cũng nhưng bìa hấp dẫn trong khắp văn phòng. Biết nơi làm việc thành nơi sáng tạo. Cho nhân viên thấy được làm ở văn phòng thế này là đủ sướng rồi, đủ tích cực rồi. Lương với lậu gì tầm này.

Xây dựng những công trình tiện ích

Đương nhiên văn phòng đẹp chỉ là một phần thôi. Cũng giống như non nước có hữu tình thì cũng cần dịch vụ xịn thì khách du lịch mới lũ lượt kéo về. Những công trình đó có là phòng tập thể hình gồm dăm ba cái máy chạy với xe đạp hoặc vài cái tạ. Một thư viện với đầy ấp những cuốn sách truyền động lực, trao dồi kỹ năng quản lý và những câu chuyện thành công từ các bậc doanh nhân đến từ khắp nơi trên cái quả địa cầu này. Cũng có thể là phòng chơi game hoặc phòng xem phim mini với diện tích vừa phải, đủ để anh em nhân viên có thể thư giãn cùng nhau. Hay thoáng hơn là bàn banh thùng. bia để các anh có dịp so tài và xả stress sau những giờ tranh luận nẩy lửa. Hoặc rẻ tiền hơn là dăm ba cái ghế sofa nơi mà mọi người có thể ngã lưng chợp mắt đâu giây phút sau những giờ tăng ca mệt mỏi.
Nghĩ tới công ty nào mà đầu tư mấy cái công trình này công thêm nhân sự quảng bá thì các nhân viên cảm thấy ấm áp biết bao. Lương thấp tí nhưng thấy mình được quan tâm, lắng lo thì lại chả hơn cái lương cao vô hồn sao?

Thật nhiều buổi happy hour cũng như là thức ăn vặt

Khỏi phải bàn, dân văn phòng thì ai chả mê ăn vặt đôi chút. Tưởng tượng mỗi lần đi làm, bí ý tưởng hay stress mà có đôi miếng bánh ngọt xả stress thì còn gì bằng. Mỗi lần thèm cà phê, trà trái cây thì chỉ cần đi tới gian bếp để tìm thức mình thích. Đổ nước sôi vào chờ vài phút để có được thứ mình yêu thích mà không phải lo lắng về việc tốn tiền, tốn sức đi mua như các công ty khác. Rồi khi mà đói bụng lúc tăng ca hay xếp chiều, chỉ cần mở tủ ra để thấy một kho tàng nào là mì gói, phở gói, cháo gói. Chao ôi, thật ấm áp làm sau.
Cuối tuần thì lại còn được bàn tiệc happy hours với đủ loại món ăn từ gà quay, vịt quay, heo quay đến gà rán xoay tua mỗi tuần. Thế là đỡ được bửa cơm tối.
Chơi thế là nhân viên lại vui sướng, mừng thầm trúng mánh vì được ăn free, uống free... Cái gì free cũng làm người ta vui lòng mà.

Sinh đẻ ra thật nhiều chức danh

Tôi nhớ rằng hồi nhỏ mình hay ước rằng, phải chi có cái máy in tiền thì tôi sẽ in ra mà xài cho thõa thích. Hết tiền thì in thêm tiền, cuộc sống còn gì vui vẻ hơn. Chức danh cũng thế. Thay vì một công ty với dăm ba chức danh buồn tẻ như Intern, Junior, Senior, Leader... thì sao chúng ta không sinh ra thêm chức danh mới nhỉ? Có mất gì đâu nào? Để xem nè... Chúng ta có thể có ở mỗi vị trí sẽ thêm chức danh "học việc". Junior học việc, Middle học việc, Senior học việc, Leader học việc. Mỗi lần có nhân viên đây đẩy đòi lên chức thì chúng ta chỉ cần cho họ cái danh học việc rồi nói. "Anh hiểu em có trình độ nhưng những người khác không hiểu, để cho họ hiểu anh sẽ có em lên chức đó với cương vị học việc. Em có thể làm những việc ở vị trí đó để chứng minh năng lực. Khi anh và mọi người thấy em làm tốt thì lúc đó đưa em lên chính thức quá là nhẹ nhàng luôn". Ngoài ra chúng ta có thể thêm những chức vụ oai phong, oanh oách như "cố vấn", "nghiên cứu". Đại để là "anh hiểu em có chuyên môn và em muốn cống hiến nhưng giờ chỉ có một nhân sự cho vị trí đó. Anh khuyên em nên thử ở vị trí cố vấn để học việc và trãi nghiệm.". Hoặc "Anh thấy em rất giỏi chuyên môn kỹ thuật, thay vì vị trí quản lý anh nghĩ em thích hợp ở vị trí nghiên cứu. Đây là vị trí mà em có thể thõa sức nghiên cứu sau khi hết task thường ngày. Em sẽ được góp phần vào việc định hướng công nghệ cho công ty trong tương lai"...
Khỏi phải nói, có máy in tiền thì cứ in thôi. Thay vì những nấc thanh cao ngất lạnh lùng thì giờ đây nhân viên sẽ thấy rằng con đường thăng tiến của họ trở nên rõ ràng hơn hẳn với nhiều bước nhỏ để đi. Học sẽ có được cái oai phong cũng như cái danh mà họ muốn theo kiểu "ừ, tao cũng đang làm leader, manager... nè". Một phần nên nhớ là mỗi khi chuyển tiếp nhân viên tới một chức danh "đệm" nếu được không cần tăng lương cho họ. Nếu họ vùng vằng quá thì cứ việc ném con bài "trợ cấp" vài xu là xong. Trò này đặc biệt phù hợp với tụi nhóc nhỏ, những đứa ham mê phù phiếm và thích cái ngạo nghễ hơn đời.

Sinh đẻ ra nhiều buổi hội thảo, trao dồi

Ông bà ta hay có câu "Được ăn, được nói, được gói mang về". Nãy giờ chúng ta đã nói tới cái phạm trù được ăn "free" và được gói mang về "free". Giờ thì sẽ đến được nói. Một trong những cách để làm cho nhân viên thấy được họ được quan tâm nhất đó chính là những buổi hội thảo trao dồi "kỹ lăng". Nơi mà họ thấy rằng công ty luôn quan tâm bồi đắp chuyên môn cho nhân viên, nơi nhân viên có dịp phát triển bản thân. Riêng khoảng này cứ mướn mấy tay chuyên gia ba xu về, cắt một hai giờ làm việc để cho nhân viên ngồi nghe rồi gật gật cái đầu trong hai tiếng đó. Đảm bảo ai cũng sẽ thấy được quý trọng. Nhân sự thì được dịp để mà ảnh ọt truyền thông nhắm kéo gà mới về tổ. Chưa kể, thay vì thuê bọn lang băm ở ngoài về, chúng ta có thể xài những "cố vấn" nhà trồng cho việc đó. Vừa tiết kiệm chi phí vừa cho họ được quyền "được nói" đầy ngạo nghễ, để họ thấy rằng cái chức danh "cố vấn", "nghiên cứu" nó đẹp biết bao nhiêu.
Hỡi các nhân viên ơi, đã ăn free, tập gym free, đọc sách free lại còn học free thì tiếc chi vài đồng lương chênh lệch với thị trường nhỉ? Hời quá là hời.

Hãy trở thành người bạn, người anh

Những người sếp phải ngưng làm sếp đi. Học làm bạn, làm anh em với cấp dưới. Lắng nghe họ, thấu hiểu họ và quan tâm họ. Họ thích đá banh, bỏ tí tiền ra hỗ trợ sân bãi, in áo đấu thật đẹp để họ tự tin ra sân và vung chân với mắt cá nhau (Hãy nhớ để nhân sự chụp ảnh là content nhé). Họ thích thứ gì hay nói về thứ đó với họ. Họ có gia đình, con cái? Nói với họ về những câu chuyện giáo dục con cái với cương vị những ông bố, bà mẹ. Họ ế lâu năm? Ra tay tư vấn như một người anh đầy kinh nghiệm.
Tôi nhớ rằng riêng phần này, lão bạn tôi chốt rằng. "Trời ơi, sao mày có thể nào mở cái mồm ra mà kỳ kèo từng đồng với thằng bạn thân mày cơ chứ?".

Xây dựng nhiều cuộc thi, danh hiệu, thi đua cũng như bồi đắp lý tưởng

Đương nhiên, cuộc đời đẹp là phải có ước mơ, phải có lý tưởng phải có những khát khao, khao khát. Chứ đọc sách truyền động lực trong tủ sách công ty riết mà không thấy tí lý tưởng hay ánh sáng nào cũng đâm ra nản đời. Do đó mà chúng ta nên tạo cho ứng viên những cái lý tưởng, những câu chuyện truyền cảm hứng theo kiểu người thật, việc thật. Nào là quá trình khởi nghiệp của công ty, nào qua cuộc đời của anh quản lý này, chị trưởng nhóm kia. Những sự đánh đổi, những sự hy sinh để theo đuổi lý tưởng. Đương nhiên kết thúc sẽ phải là những bằng khen, những chiếc cúp cùng tiếng vỗ tay rần rầm. Các giải thưởng có thể là "nhân viên trẻ tiềm năng", "nhân viên chăm chỉ", "nhân viên trung thành", "nhân viên năng động", "nhân viên dễ mến" rồi thêm cách danh hiệu tập thể kèm theo. Kèm theo đó là 500 đến một củ tiền thưởng. Tôi từng nghe nhiều người nói rằng tiền lương sao sướng bằng tiền thưởng. Tiền lương là tiền khi mình làm việc bình thường, tiền thưởng là khi mình làm việc... bất bình thường. À ý tôi là phi thường. Được khen, được thưởng ai mà chẳng mê. Thằng mù vua xứ chột ai mà chả thích. Cần gì lương cao mà làm công dân bình thường nửa. Thêm một phần là hãy chịu chi tí cho việc treo tranh ảnh hoặc cái gì đó gợi nhớ những danh hiệu này ở khắp văn phòng cho mấy đứa lính mới nhìn mà khao khát nhóe.

Kết

Thôi viết nhảm đủ rồi, cơ bản là tôi chẳng bao giờ làm chủ được nhưng vẫn viết lại để dành biết đâu sau này đu bám được ai đó làm cao thì còn hiến mới kế Trần Bình này cho họ. Biết đâu theo voi lại được ké bã mía. Ahihi.